Hiển thị các bài đăng có nhãn Reading. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Reading. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Những cuốn sách năm sao và Bảo tàng thơ ngây

5* là xếp hạng cao nhất cho một cuốn sách trên Goodreads. Số cuốn được Thanh rate 5* chưa nhiều, vẫn còn trong khu vực đầu ngón tay. :D

 Bảo tàng thơ ngây  là một cuốn 5* với mình. Mỗi cuốn 5* từ trước tới giờ đều đọc trong vật vã. Thời gian đọc có khi tới hàng tháng. Vì dầu có muốn cũng không thể dung nạp được nhanh hơn. Dầu có gắng đọc lướt những đoạn có thể, vẫn có rất nhiều câu từ, rất nhiều cảm xúc ngăn mình dừng lại, cảm nhận. Đọc hết câu rồi đọc vòng lại. Đọc hết đoạn rồi nhắm mắt tưởng tượng những hình ảnh, để cảm xúc dâng lên ngập tim gan lòng mề. Rồi mở mắt ra tìm tòi xem cái gì trong đoạn ấy đã mang đến cho mình nhiều cảm xúc đến thế. Nhưng tại sao vật vã? Không phải lúc nào cũng say mê hào hứng thích thú đâu nhé. Những cuốn 5* luôn có lúc nào đó khiến mình bực bội, khó chịu, căng thẳng. Như Trăm năm cô đơn. Thích thú với giọng văn và câu chuyện kỳ lạ hoàn toàn khác với những gì được đọc trước đó, với không gian dị biệt được lão Maquez dựng lên.. Nhưng mình đã bứt rứt, bực bội đến mức nào với những điên rồ của các thế hệ dòng họ đó. Đến giờ vẫn nhớ góc phòng nhà chị Điệp những ngày mình đọc Trăm năm cô đơn. Như Cái trống thiếc (cũng Nobel Văn chương) của Günter Grass. Đến giờ vẫn nhớ mình đã để cuốn sách trong giỏ cái xe đạp Nhật màu đỏ êm ru, đạp từ nhà gần trường về nhà km6 để ăn cơm trưa cùng bố mẹ, đọc trong lúc trông cửa hàng cho mẹ ngủ trưa, rồi lại ôm đi. Nhớ sự cô đơn những ngày tháng ấy. Đêm ngủ 1 mình 1 nhà. Hầu như không tìm kiếm được người bạn để chia sẻ những mối quan tâm của mình, những bản nhạc khác, những cuốn sách khác, những nhận định về đất nước văn hoá con người, thơ thẩn liên thiên... Rồi D đến, đọc Cái trống thiếc, rồi nói với mình là D thích những gì trong cuốn ấy. Chép những bài thơ tình mình thấy hay share D đọc vào thư gửi giai. Cùng mình nghe Gun'n'roses...
Ah, hoá ra là những cuốn 5* không chỉ làm mình thăng hoa đồng thời vật vã, chúng còn làm những ngày tháng ấy của mình sáng lên trong ký ức. 
Bảo tàng thơ ngây lên hạng 5* như thế nào? Chẹp, đến giờ đi ngủ, ngủ đã, kể tiếp sau =))

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Đọc và Đời

Lưu cái link này ở đây để rảnh đọc cho sướng.

Trích cái này ra luôn, để sướng luôn
Nhà văn và con người đam mê nghệ thuật người Mỹ Logan Pearsall Smith từng nói: "Một số người nghĩ rằng đời là quan trọng, nhưng tôi thích đọc hơn." Lần đầu đọc thấy câu này, tôi nghĩ đó là một câu nói khôn ngoan; bây giờ thì tôi thấy câu đó - cũng như nhiều câu cách ngôn khác - là sai và cạn.

Đời và đọc không phải là những hoạt động riêng rẽ. Sự phân biệt là giả tạo (cũng giống như khi Yeat tưởng tượng ra sự lựa chọn của nhà văn giữa "hoàn thiện cuộc đời hay tác phẩm"). Khi bạn đọc một cuốn sách lớn, bạn không thoát khỏi cuộc đời, trái lại bạn càng cắm sâu hơn vào đó. Có thể có một cuộc đào thoát hời hợt - sang những đất nước, tục lệ, cách nói khác - nhưng việc bạn làm về căn bản là nâng tầm hiểu biết của bạn về những tinh tế, các nghịch lý, niềm vui, nỗi đau và những sự thật của cuộc đời. Đọc và đời không tách biệt mà cộng sinh với nhau.

hí hí hí

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

1Q84

Murakami thực sự là một nhà văn thu hút với em. Tính hư ảo, trừu tượng trong các tác phẩm ra đời ngày một rõ nét. Hư ảo, trừu tượng không dễ đẹp (hay là không dễ để người ta thấy được vẻ đẹp); thế mà các tác phẩm của Murakami đẹp tuyệt vời- vì những hư ảo và trừu tượng ấy có nội dung cốt lõi, là về nỗi cô đơn và tình yêu. Em có thể thấy rất rõ như thế sau khi đọc 1Q84.
Trong thế giới quan của em, thì nỗi cô đơn làm nên tình yêu. Vì cô đơn mà con người ta yêu nhau.
Nỗi cô đơn không phải một thứ dễ thấy, dễ cảm nhận, dễ chia sẻ. Nhưng có thể, vì nhạy cảm, vì những mối tương liên đã được trời định trước, vì một biến cố nào đó, mà 2 con người thấy được nỗi cô đơn của nhau.


hừ hừ
làm sao để có hứng viết tiếp nhỉ

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Một đoạn hay

Francesca đứng đó, trong làn gió sớm mai, bên cạnh bức tường đổ nát trong vườn nhà bá tước, trong bộ áo khoác ngủ, cân đối và mới mười lăm tuổi, mái tóc đen xõa trước trán, một tay nàng túm chiếc khăn lụa trắng trước ngực, và ngước mắt nhìn trời. Đã năm năm rồi ư?...Không, chỉ có những thanh kiếm vút qua năm năm trước, cái khoảnh khắc, khi lần đầu tiên chàng nhìn thấy Francesca, ẩn sâu hơn và bí ẩn hơn trong thời gian. Nàng đứng bên bức tường trong vườn, dưới bóng những cây trắc bá diệp, và trên đầu họ là bầu trời xanh nhạt hiền hòa, như thể mọi ưu tư của con người đã tan loãng ra và dịu lại trong sắc xanh nhạt bình thường kia. Gió lùa quanh Francesca, những nếp mềm mại của chiếc áo ngủ dính sát vào cơ thể con gái trẻ trung, như quần áo tắm: Francesca như vừa bước ra từ bể tắm của đêm và của giấc mơ, lấm láp và ướt át, trong khóe mắt cô một chấm sáng lấp lánh, ẩm ướt mà ta không thể biết đích xác thực chất là gì: một giọt nước mắt hay một giọt sương không đọng lại trên một đài hoa mà vương trên mi mắt nàng?...Chàng đứng đối diện với cô gái và im lặng. Chỉ có cảm xúc mới im lặng như thế, giờ đây chàng nghĩ. Ta thường nói nhiều. Nhưng khi đó ta đã im lặng, ở Pistoia, trước tòa lâu đài đổ nát, trong khu vườn những cây ô liu đã hoang dại, và những cây trắc bá dịp đứng ủ rũ như những dũng sĩ cầm thương của một đức vua bị đày biệt xứ...
Giờ đây chàng nhìn thấy, cảm thấy, ngửi thấy buổi sáng ấy với một cảm nhận ghen tuông và xúc động, theo cách mà chỉ một người không còn trẻ có thể gợi nhớ lại những giây phút đã qua.

- Casanova ở Bolzano - Márai Sándor
Dịch giả: Giáp Văn Chung
Nhã Nam 2011

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Là tình yêu

"...đúng là ta bắt đầu tin rằng có một sức mạnh duy nhất có thể chế ngự tất cả những quy luật, thời gian và cả các quy luật hấp dẫn của trọng lực. Sức mạnh ấy là tình yêu. Không phải là đam mê..."

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Ều

Đọc xong Sông của Nguyễn Ngọc Tư
Nỏ rung động chi cả

Trơ ra như gốc rạ.

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Sông

Em vốn yêu hình ảnh dòng sông.
Nay em đọc Sông của Nguyễn Ngọc Tư.

"Cậu bỗng nghĩ căm ghét nhau cũng là một liệu pháp chống lại nỗi buồn. Sông thì dài quá. Người ta cần có một thứ tình cảm mãnh liệt để biết rằng mình còn sống."

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Tình ơi là tình

Elfriede Jelinek

Đọc được hết, chứng tỏ sách không tệ. Tuy nhiên từ đầu chí cuối cảm giác thiếu gì đó, không thấy phê, không thấy bị cuốn hút mấy.
Có lẽ, là do dịch giả chưa tốt. Mình tưởng tượng ra với cái nội dung, phong cách, cá tính như Jelinek- nhà văn kì lạ nước Áo- Nobel Văn học 2004 thì sẽ có một cái nhịp cuốn hút hơn như thế này cơ. Có lẽ vấn đề ở đây là cái nhịp điệu giữa những câu chữ.
Văn càng cá tính, sẽ càng quá khó để dịch hay.
Không cảm thấy muốn trách dịch giả, muốn trách mình hem đủ trình và quá lười biếng để đọc thêm 1 bản tiếng Anh chẳng hạn... haizzz

Về cách viết của Jenelik: không vin vào 1 lý thuyết chi cả, không định dạy đời chi cả, chỉ kể câu chuyện ra vậy thôi, bóc tách từng lớp từng lớp, không che giấu, thật, trần trụi. Và ta cũng không hề bị khó chịu bởi những chấm phẩy viết hoa bất thường. Câu chuyện này với hình thức ấy là không sai.
Về chuyện ngoài lề cải cách chính tả: Theo nguồn tin vô tình đập vào mắt thì cái việc no more chữ hoa+ trình bày cá tính :P như này là do đường lối cải cách chính tả cực đoan của 1 nhóm cây bút Áo. Không viết hoa cả tên riêng, không lùi đầu dòng. Trong những tác phẩm đầu tay của Jenelik thì đều theo phong cách này. Ta no comment, thấy ko liên quan lắm.

Về cái ta gặt được từ cuốn sách: :-s định nghĩa: là những gì đó có dính dáng tới ta và khiến ta si nghĩ mê man hoặc khiến ta sáng bừng. Đừng có lửng lơ,đừng có vớ vẩn. :-s còn gì nữa nhỉ...

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

17.9.2012

Không suy sụp hay đau khổ. Không khóc không nấc lên vì tiếc nuối những gì đã mất. Nhưng cảm xúc đến dần dần, từng ngày một nhận ra giá trị của những gì mình đã mất, những hình ảnh trong ký ức vọng về, 2 món đồ lớn mình được trao tặng.
Nhớ mốc này, để biết đã thêm được một bài học trong đời, về tai ương bất chợt. Những đề phòng cẩn trọng bé nhỏ, không bao giờ là thừa.

Đọc xong Nhân gian thất cách, thấy hụt hẫng. Nửa cuối hay là 1/3 cuối bị đuối, đọc thấy thiếu. Thoáng nghe phàn nàn về dịch làm mất mạch truyện, chắc là ở đoạn này. Nhưng dù sao thì cũng hẫng. Vài câu cuối truyện cũng không cứu được, làm tầm vóc truyện bị thui chột như một cái cây đáng nhẽ to cao đẹp zai nhưng đang lớn cắt luôn ngọn.
Anw, Mad world dưới sự thể hiện của Gary Jules vẫn cứ hay.

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Thất lạc cõi người*

*hay Nhân gian thất cách
Mình đang đọc cuốn có tên như trên, thích lắm, vì tìm thấy mình, hiểu mình hơn qua những trang sách.
Tính viết gì đó mà đến giờ đi ngủ rồi :">

Nhân gian thất cách có cái nỗi lòng trăn trở dằn vặt chủ đạo giống như Mad World này, hôm nay nhờ zai mà mình nghe được, thấy thích quá đi mất.





All around me are familiar faces
Worn out places, worn out faces
Bright and early for their daily races
Going nowhere, going nowhere
Their tears are filling up their glasses
No expression, no expression
Hide my head I want to drown my sorrow
No tomorrow, no tomorrow

And I find it kinda funny
I find it kinda sad
The dreams in which I'm dying
Are the best I've ever had
I find it hard to tell you
I find it hard to take
When people run in circles
It's a very, very mad world mad world

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Brooklyn Foolies

"Rũ rượi, buồn chán, đơn điệu tê buốt của mọi thứ. Rồi, bất thần từ đâu đó, một hay hai khoảnh khắc hạnh phúc chân thực, yếu ớt. Nhưng anh phải đánh đổi một thứ gì đó. Không có buồn chán, thì không có hạnh phúc. "
Paul Aster

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Vô tri - Milan Kundera

Như đã hẹn ước với chính mình, anh viết vài dòng về cuốn sách anh mới đọc xong.
Vì thời gian này anh khó tập trung vô cùng nên anh chọn tiếp một cuốn mỏng để đọc.

Anh đọc xong Vô tri được tuần rồi, đang đọc Tình yêu kéo dài 03 năm của bạn Beideger nhố nhăng rồi, nên ấn tượng về Vô Tri bớt rồi. Anh chỉ có thể nói là
- Milan Kundera là một tác giả anh thực sự thích.
- Bác Milan Kundera này là một phẫu thuật gia tâm lý. Bác ấy hướng đến con người, giải phẫu tâm lý họ, đi vào những ngóc nghách quanh co sâu nhất trong tâm hồn họ.
- Không có đường lui. Anh phải tìm đọc tất cả tác phẩm của Milan Kundera đã được dịch ra tiếng Việt thôi.
Wiki bảo anh rằng mới có từng này thôi:
+Sự bất tử, Ngân Xuyên giới thiệu và dịch, tạp chí Văn học nước ngoài số 1-1996.
+Nghệ thuật tiểu thuyết, Nguyên Ngọc dịch, Nxb Đà Nẵng, 1998
+Sự bất tử. Chậm rãi. Bản nguyên, Ngân Xuyên dịch (từ tiếng Nga và tiếng Pháp), lời bạt của Nguyên Ngọc, Nxb Văn học và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 1999
+Tiểu luận, Nguyên Ngọc dịch, Nxb Văn hóa Thông tin và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2001 (gồm "Nghệ thuật tiểu thuyết" và "Những di chúc bị phản bội")
+Đời nhẹ khôn kham, Trịnh Y Thư dịch, 2002
+Cuộc sống không ở đây, Cao Việt Dũng dịch, Hà Nội:Nxb Văn hóa Thông tin và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2003 (phụ lục: Francois Ricard, "Cách nhìn nhận của quỷ Satan")
+Điệu valse giã từ, Cao Việt Dũng dịch từ bản tiếng Pháp của Francois Kerel, Hà Nội:Nxb Hội Nhà Văn và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2004
+Những mối tình nực cười, Cao Việt Dũng dịch, Hà Nội:Công ty Nhã Nam và Nxb Văn học, 2009.
+Vô tri, Cao Việt Dũng dịch, Hà Nội:Công ty Nhã Nam và Nxb Văn học, 2010.

Anh đã đọc 2 cuốn Những mối tình nực cười và Vô tri. :( Giờ khi lang bạt hiệu sách anh sẽ hỏi Đời nhẹ khôn kham, Cuộc sống không ở đây và Điệu Valse giã từ. Những mục trên nữa không thuộc vùng nghiên cứu của anh, nó giành cho bạn nào chuyên nghành viết lách hehe.

Anh lật lại sách và thấy một vài đoạn anh ghạch ghạch và ghi ghi linh tinh bên cạnh- tức là đoạn ấy đã khiến anh si ngẫm nhiều hơn đoạn khác (chắc là vì nó có liên quan gì trực tiếp tới anh rồi :D )

Cô biết mình rất có khiếu trong việc chịu ơn; cô từng luôn coi đó là phẩm chất lớn nhất của mình; khi sự chịu ơn điều khiển cô, một tình cảm yêu đương chạy đến như một người hầu gái ngoan ngoãn. Cô chân thành tận tụy với Martin, cô cũng chân thành như vậy với Gutaf. Nhưng có gì mà kiêu hãnh được với chuyện ấy? Sự biết ơn, liệu nó có phải chỉ là một tên gọi khác của sự yếu đuối, của sự phụ thuộc? Cái mà tự nay cô mong muốn, đó là tình yêu không chút biết ơn nào! Và cô biết rằng một tình yêu như thế, cần phải trả cho nó cái giá là một hành động táo bạo và liều lĩnh.

Biết ơn là trí nhớ của trái tim
Tình yêu bẩm sinh đãng trí...
Hai câu thơ trong tập Rỗng ngực của Phan Huyền Thư mua tại một Ngày thơ VN xa lắm rồi, hồi ấy mình còn trẻ, còn chưa yêu đương gì nên đọc không thấy đâu vào đâu cả (mà không hiểu sao cứ nhớ?). Đến cái hôm mình đọc thấy đoạn này của Kundera, mình mới "à, ra thế..."
...
:)

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Người phàm/ Everyman- Phillip Roth

Anh quyết định từ giờ đọc xong cuốn nào anh sẽ viết ít nhất vài dòng về cuốn đó.
Một cuốn nhỏ, mỏng, giúp anh phá tan cái dớp đọc dở sách rồi vứt đó bao lâu nay.
Cuốn này anh đã bật cười khi đọc đoạn nói về tôn giáo như này:

Từ khi còn rất trẻ ông đã nhận ra rằng tôn giáo chỉ là một trò lừa, và ông thấy tất cả tôn giáo đều gớm ghiếc, coi những nghi lễ vớ vẩn sặc mùi mê tín là vô nghĩa, ấu trí, không thể chịu nổi sự ngây thơ toàn tập ấy- kiểu nói chuyện chỉ dành cho trẻ con, sự ngay thẳng đạo đức và đám con chiên những tín đồ nhiệt huyết. Với ông thì đừng có nói mấy lời bịp bợm về cái chết và về Chúa trời hay những tưởng tượng lỗi thời về thiên đường thiên điếc. Chỉ có thân thể của chúng ta, được sinh ra để sống và chết theo những điều kiện mà những thân thể đã sống và chết trước chúng ta quy định. Nếu bảo ông đã định vị được vai trò triết học cho bản thân mình, thì chính là điều đó - ông đã nhận ra nó từ rất sớm, một cách bản năng và dủ nó có giản lược đến đâu, thì toàn bộ cũng chỉ có thế. Nếu có bao giờ viết tự truyện, ông sẽ gọi nó là Cuộc sống và Cái chết của một thân thể Giống đực. Nhưng sau khi nghỉ hưu ông lại trở thành một họa sĩ chứ chẳng phải nhà văn, vậy nên ông đành đặt cái tên đó cho một loạt tác phẩm trừu tượng của mình.

Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Marcel Proust. Hay quá!

NHƯ DƯỚI ÁNH TRĂNG *

Đêm đã đến, tôi vào phòng ngủ, trong lòng âu lo vì giờ đây phải nằm trong bóng tối, không còn trông thấy được bầu trời, những cánh đồng và biển khơi lấp lánh dưới ánh nắng. Nhưng khi tôi mở cửa, tôi thấy cả căn phòng toả rực ánh sáng như trong buổi hoàng hôn. Qua cửa sổ tôi trông thấy ngôi nhà, những cánh đồng, bầu trời và biển cả, hay đúng hơn những thứ đó tôi như “thấy lại trong giấc mơ”; mặt trăng êm dịu đã nhắc tôi nhớ đến chúng chứ không phải đã cho tôi thấy chúng, trong khi trăng tỏa rộng trên hình dạng chúng một thứ ánh sáng nhạt màu không làm tan mất bóng đêm, bóng đêm lúc đó dày đặc như một mối quên lãng trên hình thể những cảnh tượng đó. Và tôi đã ngồi hàng giờ nhìn trong sân nhà cái kỷ niệm câm lặng, mơ hồ, tươi vui và đã mờ phai của những sự vật vào buổi ban ngày đã làm tôi vui sướng hay khổ đau, với những tiếng thét của chúng, những giọng nói của chúng hay tiếng lao xao âm ỉ của chúng.

Tình yêu đã tắt, tôi lo sợ trên ngưỡng cửa quên lãng; nhưng rồi cũng lắng dịu, hơi mờ nhạt, gần kề bên tôi mà lại cũng xa xôi và mơ hồ, tựa như dưới ánh trăng, tất cả những niềm hạnh phúc đã qua và những mối đau buồn đã được khuây nguôi của tôi nay lại nhìn tôi và nín lặng. Cái im lặng của những vui buồn đó làm tôi xúc động tuy nó xa cách và phai nhạt như vậy làm tôi cảm thấy một nỗi ngất ngây buồn bã mà thi vị. Và tôi không thể nào không nhìn mãi ánh trăng kia trong lòng tôi.

Bản dịch Hoàng Ngọc Biên

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Đọc và suy ngẫm

http://tuanvietnam.net/2010-08-23-thien-tai-khong-di-lan-voi-bay-cuu-


Cái khiến mình suy tư nhiều nhất trong bài viết là đoạn này:
Tại sao mỗi người phải biến mình thành một cá nhân "ăn khớp" với xã hội, ăn khớp với những lề thói mà đôi khi chúng chỉ là một mớ bảo thủ hỗn độn được một ít trí khôn ranh mãnh và một vài dữ liệu không đầy đủ của tri thức nhào nặn ra?

Câu hỏi này:
làm thế nào để cộng tồn, để sống với bụi bẩn khi sự che lấp, gian dối biến ảo chung quanh đời người luôn làm sai lệch nhận thức thực tế, làm giới hạn sự tự do, để người ta không dám nghĩ, không dám nói, không dám hành động và không dám tự chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm?

Và đây:
Sự tự do lớn nhất của một dân tộc không phải chỉ biết chấp nhận vinh quang là của chung, còn nhục nhã thì thuộc về chúng nó. Trí tuệ, nhục nhã, sai lầm, khuyết điểm đều phải là của chung, không nhìn vào sự thực ấy, cá nhân không thể khai phóng, không thể tự cởi trói để hướng đến tự do.

Những vấn đề khác thì đơn giản là đồng thuận.

Thèm có quyển Các nhà văn đạt giải Nobel. :(

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2009

Những mối tình nực cười - Milan Kundera

Quyển sách của Nhã Nam- nhà xuất bản Văn học, vậy mà mình không hề tìm thấy một lời giới thiệu nào về tác giả.
Nhưng mình vẫn tò mò. Cầm lên. Mượn về...
Thế rồi hoang hoải vì nó..
Và mình lại tìm thấy một ít bản thân mình trong những câu chuyện ngăn ngắn này...
Những mối tình nực cười...

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

Hội chợ phù hoa

Tại sao lại là Vanity?
Không biết bạn có biết cuốn tiểu thuyết Vanity Fair- Hội chợ phù hoa không?
Tôi không đủ sức để đi đến hết câu chuyện. Chỉ đọc đủ để biết cái không khí trong Hội chợ phù hoa. Đầy những lời lẽ khéo léo hoa văn đầy hàm nghĩa nhưng lại thật vô nghĩa. Cái thế giới ấy-những câu chuyện những mẩu đỗi thoại và theo cái hướng tư duy của người kiểu “Trừu tượng ngẫu nhiên” như tôi thì nhớ nhất là cái không khí ấy. Và thỉnh thoảng gặp gỡ một số người, tham gia những cuộc trò chuyện của họ, tôi thấy mình đang bước vào Hội chợ phù hoa.
Rất tiếc là tôi chẳng còn nhớ gì về cuốn sách để-chẳng hạn-tóm tắt lại nội dung hoặc bình xét chỗ này chỗ kia, vài mẩu hoặc vài chi tiết đáng nhớ.
Chỉ nhớ được cái không khí trong Hội chợ phù hoa ấy và hiểu được rằng nó không phù hợp với mình. Mình sẽ vô cùng xa lạ và lạc lõng ở nơi ấy. Mình cần phải nhớ, để tránh xa, để đừng rơi vào cái nơi ấy. Và quan trọng nhất là đừng đóng một vai nào trong đấy. Thà lạc lõng còn hơn tham gia. Vì đã như là đứng từ trên cao nhìn xuống cả Hội chợ rồi, thấy cả sự bi hài kệch kỡm nhạt nhẽo vô vị giả dối đáng chán-đáng sợ rồi. Nên lo nhất mình lỡ bị cuốn vào.
Lo nhất mình trở nên phù hoa phù phiếm.

Biết là mình chẳng có lúc tránh khỏi như thế. (dù sao mình cũng hít cái không khí ở Vanity Fair nhiều rồi, chẳng lẽ không tự nhiễm độc)
Nhưng hãy nhớ thanh tẩy mình nhé.
Bố dạy mình sống như thế.
Giản dị
Chân thành.
Thực.