Hiển thị các bài đăng có nhãn Vẩn vơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vẩn vơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

In the mood for white

Sáng sớm trời đã nắng lòi mắt.
Em ngủ muộn đêm qua và tỉnh dậy sớm vì nhà hàng xóm ko xa có đám ma. Kèn ỉ eo. Em nằm nguyên trên giường nghe ngóng, cơn chán chường cộng hưởng với Toanh đêm qua chưa tan. Người khóc mướn này chán, kêu khóc đọc đọc không mấy truyền cảm.
Nhắn tin nhí nhố chúc Toanh tuần mới làm việc tràn đầy năng lượng, dù thừa biết hắn cũng chán nguyên. Nhưng nếu khoe ra ta cũng chán, hai đứa sẽ lại cộng hưởng tiếp, chẳng nên cơm cháo gì. Lại chán lè lưỡi muốn chết.

Em chọn áo sơ mi hoa hồng trên nền xanh lục, viền xanh lục đậm mặc với quần xanh bộ đội nhạt nhạt. Áo sơ mi này mùa hè năm ngoái, em đóng đinh với chân váy xanh. Giờ không dám mặc váy vì chân cò đen bẩn như mẹ mô tả, em mặc quần thôi. Nhưng lựa cái áo này quả thực là một thành công của em trong việc tôn lên nước da xỉn màu. Tối om. :)) Dù vậy em vẫn thấy khá thoải mái với vẻ xấu xí gọn nhẹ này của mình. =))

Trên FB giờ lan truyền một thuật ngữ "gái héo". Cái kiểu thoải mái với vẻ xấu xí này, có khiến em liên quan mật thiết đến những thứ được định nghĩa trong thuật ngữ kia không :(( oa oa
À, em vẫn cảm thấy thích mặc sơ mi trắng, em cảm thấy thế sẽ đẹp với em trong thời gian này.


Thích đồ trắng quá đáng (từ trong ra ngoài) có phải là một dấu hiệu tâm lý gì của em không?

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Không còn tình yêu

"Hãy viết sao cho người ta có thể cảm thấy nét chữ tỏa ra trạng thái tâm hồn bạn, sự nhạy cảm của bạn, những vui buồn giận dữ khoan hòa mà bạn đang trải nghiệm. Hãy viết sao cho bao nhiêu tinh hoa trong bạn phát tiết ra mặt giấy."
-Blog Quốc Bảo- Một trong những bài viết về bút mực.

Blog Quốc Bảo là một nơi hiếm hoi em thấy nói về bút mực, chính xác hơn, là nơi duy nhất em biết kể chuyện bút mực. Em thích viết bút mực từ nhỏ và giữ thói quen viết bút mực rất lâu. Đến hết cấp 2, vẫn 100% viết bút mực (dù các bạn em từ lớp 6 là viết bút bi ầm ầm rồi nhé). Cấp 3 viết bút mực tỷ lệ 60%, những bài kiểm tra thì nhất định viết bút mực. Bài thi đại học viết bút mực. Lên đại học viết ít, chả học hành gì, không nhớ viết bằng cái gì nữa. Nhưng lúc nào ngăn bàn phòng kí túc xá cũng có lọ mực, cây bút lúc nào cũng mang theo.
Đặc biệt có thời gian năm 2005, em tự ngồi tập viết. Thế hệ học sinh 87-88 như em, được học viết chữ cải cách, giản tiện hết các nét mềm, chữ xấu như điên, khô cứng. Thời năm 2005 các bé tiểu học bắt đầu được chú trọng lại viết chữ đẹp. Vở tập viết, bút nét thanh đậm đầy ra, em nhìn nét chữ trẻ con mà ghen tị. Năm ấy em cũng có xao động lớn, những lúc ngồi tập viết là một cứu cánh để lòng lắng lại, không buồn và suy nghĩ vớ vẩn nữa. Nhưng kể ra, em viết chưa được nhiều. Em tự chọn cho mình tầm 7 quyển vở tập viết, in sẵn các nét và mẫu chữ để viết theo, nhưng mới chỉ viết được gần 3 quyển trong số ấy, giờ vẫn còn những cuốn còn lại. Hồi mới tập viết được một thời gian, chép thơ tặng một anh bạn già, thơ thì anh chê, nhưng khen là Kapi vẽ chữ đấy à. Sướng. Nhưng vẫn biết chủ yếu đẹp ở nét bút, nét chữ em vẫn cứng như nết người, cải thiện cần thời gian thật lâu cơ....

Tựa bài blog là tên một truyện ngắn có thể đọc ở đây. Em nhìn tựa rất muốn đọc nhưng không hiểu sao không đọc nổi (2-3 hôm nay rồi không đọc nổi), lại ngồi đọc về bút mực, nghĩ về bút mực.
No more loves dịch thành Không còn tình yêu vừa chuẩn vừa hay, gợi em nhớ đến mấy câu hát Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm/ Không còn lời ru mơ trên môi mềm/ Em đi tiếc gì thu vàng tiếc gì xuân sang.......................

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

For my Jazzy day



Biết rõ là mình sẽ có những tình yêu kéo dài cả đời sau đây:
- Richard Gere. Em sẽ không cố dối lòng mình với sức hấp dẫn của anh nữa.Hôm nay xem Amelia. Phim thì hay bình thường nhưng Richard Gere với Hilary Swank thì thuyết phục. :P
- Ella Fitzgerald. Sao bác già này cứ hát lên tâm trạng ta?
- Red hot Chili Peppers. (đang ngây ngất với album Stadium Arcadium)

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Lảm nhảm

Nhạt, hời hợt chắc chắn là sở ghét của mình rồi. Thế nên ngoài việc mình chán ngán những kẻ không có kí ức mạnh, không biết nhớ thương sâu sắc mãnh liệt mình còn ghét chính mình khi mình nhận thấy rằng mình trôi đi. Khi mình quanh quẩn với những xao động nội tâm, những ý nghĩ roaming mà bỏ mặc người khác, mà lơ là nhàn nhạt với người mình yêu thương...
...Khi mình bỏ mặc Kưm đó với những bất ổn,lảm nhảm những điều vô nghĩa sáo rỗng. Mình phải dừng mình lại, mà nói với Kưm rằng, hãy thả lỏng ra và tự nhiên Kưm ạ. Hãy biết kĩ, hãy tìm hiểu. Đừng vội nói ra, đừng vội thể hiện. Đừng nói những gì nhàn nhạt, hãy nói những gì mình cảm nhận mạnh mẽ.

Có một bạn blogger nói: khi bạn ấy viết "Là lúc có 1 mình, ít sức ép những chuyện hàng ngày; và nhân 1 ngẫu hứng ngắn. Ngắn vì phàm những gì mình suy nghĩ quá lâu rồi thì mình sẽ thấy nó phức tạp và các ranh giới cứ bị mở rộng ra mãi đến bất lực."
Ôi thật là ccmr.

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Mong đợi ngậm ngùi

Trong lúc đợi mẹ ở hiệu sách, đã vớ tạm mấy cuốn truyện đọc.
Một cuốn mỏng của một bạn nữ người Nhật Bổn nào đó được các bạn làm sách (dám) xưng tụng là sánh ngang với Murakami 8-x Đọc chán lè và dĩ nhiên mình đã Delete bạn ấy cùng những gì liên quan ra khỏi bộ nhớ. Quên những thứ không hay là một việc khá tự nhiên với mình.
Một cuốn tuyển truyện ngắn của Phan Hồn Nhiên. Truyện Phan Hồn Nhiên (theo trí nhớ của mình) có màu sắc thường giống nhau, mang lại những cảm nhận giống nhau. Nhói lòng và xúc động (ấy là mình dễ xúc động với những nỗi cô đơn trong truyện Phan Hồn Nhiên thế). :-s Muốn làm một cái so sánh là, truyện bạn Nhiên giống với những bức ảnh đèm đẹp, phớt gợi ra điều gì đấy của các bạn trẻ yêu nhiếp ảnh rất dễ tìm thấy trên mạng thời gian này. Nhận xét có vẻ tinh tướng thế, nhưng mình thích truyện ngắn bạn Nhiên. Thích những tình cảm giản di sâu lắng vượt khỏi những phù phiếm, những thứ chán è của đời thường và xã hội. Là sự thấu hiểu, thông cảm. Là sự cảm nhận thấy nhau, cảm nhận thấy cái linh hồn cô độc của nhau.
Nói chung, bạn Phan Hồn Nhiên phác họa lên đúng cái mình thích.
Trong một truyện của bạn, 2 nhân vật chính sau khi thấy nhau đã thốt lên như này:
Thật lạ lùng khi trái tim chớm yêu, không ngừng hát khẽ rằng còn bao điều tốt lành đang chờ phía trước

Nghe êm và trong trẻo thế...
Mình thuộc kiểu người không mấy thích những thứ êm đềm. Thích trà đặc, cafe đặc, chocolate đắng, thích những thứ gai góc trần trụi, thích mùi Đức hơn mùi Pháp. Thế nhưng mình vẫn thích cái êm đềm trong trẻo trong cái truyện ngắn ấy của bạn Nhiên. Giữa cái cuộc đời bụi mù và mức độ ô nhiễm không khí ngày càng tăng này, một tình yêu trong trẻo lại càng thật quý báu.

Căn bệnh mãn tính khiến mình lại phân vân, có phải mình còn trẻ, mình nhiều ảo tưởng nên mình mới mong đợi và thích những điều như thế. Thấy xúc động và vấn vương với câu văn kia...

* Mình nhớ là bác Umberto Eco trong Đi tìm sự thật biết cười có nói là, tựa đề chả cần phải liên quan gì đến nội dung cả. :))

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Tâm xự

Hum nay đọc blog bạn Hiền, mới chợt nhận ra blog bạn cũng có hình mấy con chim bay. Nhưng nhỏ hơn của mình. Được cái giống là bọn chúng đều bay đi đâu đó. Của bạn Hiền bay về bên phải, xét từ vị trí laptop của mình thì là bay về phương Nam, của mình bay về bên trái, phương Bắc.
Lúc nãy muốn phone bạn Hiền, rủ bạn đi quán cafe ở Trường Chinh của giai có tai nghe Bose cũ giới thiệu. Nhưng chẳng biết liên lạc với bạn bằng số nào. Có mấy tin nhắn đầy tâm trạng gửi vào số 093 not delivered. Có mấy lúc mình sẵn sàng đề chia sẻ những khúc quanh co góc tối tâm hồn mí bạn Hiền cũng hem liên lạc được. Mấy lúc muốn làm gì đó cho bạn Hiền cũng hem liên lạc được. Lúc muốn trả tiền cũng hem liên lạc được :"> :"> Nên giờ hết muốn trả tiền òi. Dù những cái khác vẫn muốn. Bạn Hiền bé nhỏ bao giờ mí thoải mái và cười cả trong ánh mắt khi ở bên mình nhỷ?


Hum nay nấu cơm, thì 2 pet đều dạt nhà. Lúc nấu cơm có nhận ra rằng mình đã lâu lắm không nấu cơm. Lúc ăn cơm có nhận ra rằng đã lâu lắm không ăn cơm 01 mình. Lúc ăn cơm 1 mình có nhận ra rằng mình đã lâu lắm không xem phim truyền hình.

Bạn Ngọc Bích dự báo thời tiết nhìn nặng nề căng thẳng ế. À không, nhìn bạn ấy nghiêm túc, tốt. Tuy nhiên 2 bên lông mày dãn ra một tí thì tốt, đừng nhíu mày bạn Bích, sẽ xinh hơn nhiều đấy. :-ss Ối giời bạn ấy báo tin dữ, giời lạnh òi.

Oh, vừa viết blog vừa làm các việc khác lạc đề quá. Up tạm cái ảnh để kết thúc vấn đề vậy.


Pic này mình thích nhưng giai nhìn đều bảo chả xinh bằng ngoài đời :))



Pic này để quảng cáo tình cảm của mình với 02 pet. Có pet lòng ta tươi sáng hơn :D



Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Tháng 11

Tháng 11, không khỏi làm người ta bâng khuâng.
Cứ nghĩ giờ đang là tháng 11, lòng lại mênh mang...
Có lẽ, do bản nhạc bất hủ November Rain, khiến cái tiếng November khắc một vết sâu vào tâm trí những kẻ nghe Rock (ballad).
Có lẽ, do cái thời điểm cuối thu, rồi dần chuyển sang đông này. Đẹp đẽ, trong, dễ chịu. Hiền hòa cũng được, dữ dội cũng hợp cảnh.

Không kỷ niệm nào hằn dấu nữa. Sao lòng vẫn sóng gió không yên?


Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010

Dec 9th

Đi học rất vui.
Đi ăn giỗ John các bạn hát rất dở. Hậm hực về sớm cho rảnh nợ.

Đừng lo tớ không yêu bạn đâu.

Tạm dừng mọi cái sự sách vở nhá.

Rất rất thích các bài hát của Elvis.

Này, các cậu có hay thường trực cái nỗi sợ không được đúng là mình như tớ không?

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Rừng xưa đã khép

Ngày đầu tiên của đợt gió lạnh, Hà Nội se sắt trầm hẳn xuống. Chiều tối, hai chị em đi bộ ra Paparoti trên Trần Nhân Tông, mỗi người một cái, vừa đi về vừa ăn. Bánh nóng, thơm mùi cà phê và bơ sữa, mềm mịn. Càng ngon lành lúc bụng rỗng rỗng và trời lạnh.
Về đến nhà, lại nấu cơm ăn tiếp ngay được.

Nhà có hai chị em, sau giông bão (...), tĩnh lắm. Ăn cơm xong bụng ấm, cả hai chị em đều lơ mơ buồn ngủ. Em lấy gối nằm ngủ ngay ghế. Chị mang cho em cái áo khoác bự đắp cho ấm rồi cũng tắt điện lên giường. Nằm im nghe Lam Xưa của Thanh Lam. Nghe trọn vẹn album từ đầu chí cuối. Riêng Rừng xưa đã khép nghe đi nghe lại vài lần. Lúc đầu thì bất ngờ vì giọng hát Phương Thanh trong album Thanh Lam. Sau bất ngờ vì ca từ... Trước, hẳn đã từng nghe Rừng xưa đã khép, nhưng không đọng lại, không phát hiện thấy, không nhận ra, không yêu...
Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô
Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa
Rừng thu lá úa em vẫn chưa về
Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ

Ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời lẻ loi
Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây
Rừng thu thay lá mây bay buồn rầu
Rừng đông buốt giá mưa bay rạt rào

Ta vẫn mong ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu
Ta vẫn mong em về đấy cho đời bày cuộc vui
Mùa xuân đã đến em hãy quay về rừng xưa đã khép em hãy ra đi

Rừng xưa đã khép , rừng xưa đã khép em hãy ra đi

Ta thấy ta (như từ) trong tiền kiếp, với cọng buồn cỏ khô. Ta thấy ta đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa...
Phải là một giây phút nào đó, với một nhịp đập nào đó... mới khiến "gì đó" đi vào tim ta. Cũng giống như một giây phút nào đó, người ta đi vào tim nhau...

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

Có người nói thương tôi cánh chim cô đơn giữa biển người...

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................








(nothing to say)

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Vẩn vơ

Trời lại mưa, rào rào và tĩnh lặng.
Mình ngồi trước cái PC đã gần chục năm tuổi, kêu cọt kẹt khi chạy disk defragment :P.
Download quá nhanh làm tăng ham muốn, tìm thêm phim nữa down về.
Miệng ngân nga:
Fly me to the moon
And let me sing among the star
Let me see what spring is like
On Jupiter and Mars...

Click bừa vào một Achive của bạn Blue, 2009 August. Beatles,nơi phiêu định hư vô nào của miền kí ức xa xưa, forever autumn. Gently, softly...he wrote. Nhẹ nhàng tinh tế và vấn vương như tơ.
Speak softly, love and hold me warm against your heart
I feel your words, the tender trembling moments start
We're in a world, our very own
Sharing our love that only few have ever known...
Văng vẳng lên trong đầu tớ giai điệu này, bạn Blue ạ, when i'm reading YOU.

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2009

Sữa tắm có mùi hương hoa oải hương

Mình dùng sữa tắm có mùi thơm hoa oải hương. Mùi hương vừa gần gụi vừa xa xôi, gợi lên những tình cảm dịu dàng nhất và xoa dịu không ngờ...

700ml. Chắc còn lâu mới hết.