Bé còn nằm trong bụng mẹ mà mẹ nghĩ ngợi lung lắm về chuyện dạy bé thế nào rồi.
Đến giờ, mẹ tự đặt ra cho mình hai nhiệm vụ trọng tâm. Một là dạy bảo nuôi nấng bé sao cho bé khỏe mạnh, vui vẻ, độc lập.
Hai là dạy bé biết sẻ chia.
Cái chuyện 'một là' ấy, mẹ sẽ đúc kết lại sau khi mẹ tìm hiểu được nhiều hơn.
Hôm nay mẹ muốn nói đến chuyện 'hai là', chuyện biết sẻ chia chia sẻ ấy. Nếu bé giỏi chuyện này, bé sẽ nâng đỡ mẹ và bé trong mối quan hệ của hai chúng ta, nâng đỡ chính mình và những người xung quanh trong suốt cuộc đời bé sau này.
Bé của mẹ ah, biết không, mẹ tự thấy mình còn yếu trong khả năng chia sẻ. Những suy nghĩ, băn khoăn, những mối quan tâm, những niềm vui, cảm xúc vui buồn đẹp xấu mẹ còn lúng túng chưa biết phải chia sẻ với bố, với ông bà ngoại, ông bà nội, với cậu, với những người đồng nghiệp đáng tin cậy ra sao. Khiến họ không hiểu mẹ, không giúp đỡ được mẹ và có khi vì mẹ không chia sẻ được mà khiến họ buồn, suy nghĩ nhiều. Mẹ cũng buồn vì đó là những người mẹ yêu, quý.
Mẹ với bé cùng học chuyện chia sẻ nhé. Mẹ sẽ gắng kể cho bé nghe về những lo toan buồn vui mong mỏi của mẹ, để bé hiểu mẹ.
Mẹ sẽ lắng nghe tâm sự tình cảm mong muốn của bé. Mẹ muốn có thể hiểu bé, làm bạn của bé. Mẹ muốn bé đặt câu hỏi với những điều bé chưa biết, băn khoăn... Mẹ ơi, tại sao...mẹ ơi,...thế nào. Mẹ muốn bé tìm đến mẹ khi lo lắng, bất an....
Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014
Bài học về sự sẻ chia
Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014
Phú Quốc
Quên không mang theo cuốn sách nào cả. Mà resort yên tĩnh, đẹp ưng ý quá. Khiến mình có cảm giác ngồi im, đọc gì đó thú vị là đủ để bay lên mây. Các địa điểm có thể lựa chọn là:
-Ngay ghế trước hiên bungalow buổi sáng, nhẩn nha uống vừa uống chén trà vừa đọc.
- Nằm dọc hàng ghế trước biển khi chiều về, độ sau 4h. Khi ấy nắng dịu, gió mát, sóng vỗ nhẹ êm.
- Buổi tối, ngay trên giường. Hai bên đầu giường đều có đèn đủ ánh sáng cho việc đọc. Có rất nhiều gối để kê (6 gối cho 2 người). Gió quạt hiu hiu.
À, nhạc nữa. Khi cái đầu chán kiếm tìm quanh những con chữ sẽ nằm im nghe nhạc.
Đấy, giải trí nghỉ ngơi thì tìm một khung cảnh đẹp cho nhạc và sách là một phần thiết yếu biết bao. Thiếu cái là thấy trống trải ngay.
Khói ốm. Ho. Cứ ăn xong, uống thuốc là ngây ngấy sốt và mệt. Nên Thanh mới có time mà enjoy cái đẹp yên tĩnh của resort này. Tình cảm lớn là khi ta cứ chơi mãi với 1 người không chán...
Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014
Đêm ướt quá
Ngoài trời mưa tí tách rất nhẹ. Mưa phùn, đọng nhiều trên mái hiên rồi rớt xuống thành tiếng.
Nước mắt đêm nay và đêm nọ cũng thế. Lăn dài không âm thanh, rồi kết ngưng ở tiếng nấc kìm nén.
Đôi khi biến thành học sinh dốt. Bí không biết giải tiếp bài toán cuộc đời ra sao.
Làm sao để Khôi từ trong bụng mẹ đã ngập trong niềm vui và hạnh phúc?
Con đang ở tuần thứ 16. Bụng mẹ đã to như muốn rơi xuống ấy.
Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014
Đọc và Đời
Trích cái này ra luôn, để sướng luôn
Nhà văn và con người đam mê nghệ thuật người Mỹ Logan Pearsall Smith từng nói: "Một số người nghĩ rằng đời là quan trọng, nhưng tôi thích đọc hơn." Lần đầu đọc thấy câu này, tôi nghĩ đó là một câu nói khôn ngoan; bây giờ thì tôi thấy câu đó - cũng như nhiều câu cách ngôn khác - là sai và cạn.
Đời và đọc không phải là những hoạt động riêng rẽ. Sự phân biệt là giả tạo (cũng giống như khi Yeat tưởng tượng ra sự lựa chọn của nhà văn giữa "hoàn thiện cuộc đời hay tác phẩm"). Khi bạn đọc một cuốn sách lớn, bạn không thoát khỏi cuộc đời, trái lại bạn càng cắm sâu hơn vào đó. Có thể có một cuộc đào thoát hời hợt - sang những đất nước, tục lệ, cách nói khác - nhưng việc bạn làm về căn bản là nâng tầm hiểu biết của bạn về những tinh tế, các nghịch lý, niềm vui, nỗi đau và những sự thật của cuộc đời. Đọc và đời không tách biệt mà cộng sinh với nhau.
hí hí hí
Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014
Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014
18.12
Đến trưa thì gió về, rít ầm ầm trên cái thông gió tầng trên cùng cơ quan. Lớp cửa kính rung lắc, kêu những tiếng đều đều quen thuộc.
Em bé được hơn mười bốn tuần tuổi rồi ấy. Mẹ đi khám biết em mạnh khỏe, đang lớn dần lên. Mà mẹ chẳng cảm nhận được em chi cả, bực ghê. Mẹ chỉ cảm nhận thấy những thay đổi ở chính bản thân mình.
Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014
1Q84
Trong thế giới quan của em, thì nỗi cô đơn làm nên tình yêu. Vì cô đơn mà con người ta yêu nhau.
Nỗi cô đơn không phải một thứ dễ thấy, dễ cảm nhận, dễ chia sẻ. Nhưng có thể, vì nhạy cảm, vì những mối tương liên đã được trời định trước, vì một biến cố nào đó, mà 2 con người thấy được nỗi cô đơn của nhau.
hừ hừ
làm sao để có hứng viết tiếp nhỉ
