Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

You think you have to want more than you need

Những ngày này, lòng nhiều xao động, mà lúc ấy không viết ra luôn nó lại chìm lắng xuống
Chìm lắng xuống không hay, vì khi chưa bị tóm gọi ra thành Lời, nó vẫn vô hình chưa được định danh. Biến thành cặn, không thoát ra được. Và thỉnh thoảng lại xuất hiện ở dạng cơn đau. Tưởng tượng dễ hiểu thì giống như quá trình hình thành sỏi thận vậy.

Viết nhật ký thật sự là một việc nên duy trì. Nhiều điều sẽ được lưu lại, chân thực và sống động dù chỉ qua vài dòng ngắn ngủi. Trong "nhiều điều" ấy, có những thứ mình biết chắc là sẽ quý báu, cho những khúc cuộc đời mất mát buồn bã, giúp mình tránh xa khỏi hố đen tuyệt vọng hay mất niềm tin...

Toanh share cho vài bài nhạc, bài đầu tuột qua tai, bài này khiến mình nghe lại nhiều lần. Cô độc buồn bã hoang mang, không ăn nhập gì với mình khi này, nhưng mình biết những lời khiến mình suy nghĩ lâu này hay ho, những câu nhạc mộc mạc này đẹp...như được nghe một lời tâm sự từ một tâm hồn.



until you have it all you won't be free
Society, you're a crazy breed

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Ikuko Kawai- Appassionato

Hôm nai tìm nhạc cho mình và Khôi nghe buổi sáng, chợt nhớ ra 1 album. Lần mò hồi lâu mới thấy. Kể ra album đã từng gắn bó với 1 quãng đời của mình như vậy cần được lưu giữ lại, viết lại những cảm xúc về nó.
Appassionato - Ikuko Kawai
Album ấy là Appassionnato của Ikuko Kawai- violinist người Nhật Bổn (also composer), sinh năm 1968. Chị (:D gọi vầy cho thân thương) phát hành album này năm 2009, album này là album thứ 9. Mình chưa nghe được hết các album để mà nói được vị trí chất lượng album này so với các album khác. Nhưng những cảm xúc mãnh liệt, đẹp dữ dội, bi thương do album này mang lại khiến mình thực sự nghĩ đây là 1 album tuyệt vời.

Đất nước-con người-văn hóa Nhật Bản có một nét đẹp riêng biệt và rất hợp gout mình, rất là ưng. Chứ bọn Mẽo thì cơ bản là không ưng, đọc truyện mẽo cơ bản là thấy chán ốm, trừ mỗi Hemingway. Cái kiểu kỹ lưỡng chắt chiu câu từ như Hem thì hổng phải kiểu Mẽo hoho, và điều đó làm nên giá trị của văn Hem trong mình :D
Cảm ơn bạn nào hồi xưa giới thiệu mình nghe nhạc Nhật bổn nhe.

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Kỳ xa người yêu dài chưa từng thấy

Huy đi New Zealand 3 tháng. Thanh chưa khi nào phải xa người yêu lâu như vậy, 1 tuần còn chưa nói chi 3 tháng, 10 ngày còn chưa nói chi gấp hơn 9 lần. Hiu hiu.
Ngày đầu Thanh khóc quá trời. Sáng ngủ dậy mắt sưng húp. Ngày 2 nước mắt hay rỉ bất ngờ, chỉ với 1 dòng ý nghĩ thoáng qua nào đấy về chuyện xa cách. Ngày 3 cũng loáng thoáng nước mắt...
Kể ra thì khóc lóc vậy cũng kỳ. Huy đi rồi Huy lại về. Huy cũng liên lạc thường xuyên, vẫn nhắn tin í ới, vẫn thỉnh thoảng nghe tiếng, nhìn thấy hình. Nhưng...CẢM XÚC VỐN LÀ KHÔNG THỂ LỰA CHỌN!
Thanh có thể lựa cho mình những suy nghĩ tích cực, hướng về Khôi, đang lớn lên từng ngày; hay về niềm vui đoàn tụ; hay về những gì mình có thể làm trong thời gian này... Không may là cứ luôn có những ý nghĩ nhảy ra kiểu pop-up, về mùi của Huy, về những điều ko thể chia sẻ khi ở xa nhau, về khát khao được gần gũi, đụng chạm da thịt, ve vuốt làn da mềm mịn, sờ ti bự vân vân mây mây. Những ý nghĩ pop-up đó cấu thành nên cảm xúc, nên nỗi nhớ và nỗi buồn nữa.

Không hiểu Thanh buồn tới mức nào mà đêm lơ mơ ngủ rồi tự nhiên một câu hát lại vọng tới...đôi ta như bước trên đỉnh sầu... Thanh phân vân với "đỉnh sầu" một lúc-hay vậy ta- rồi thiếp ngủ tiếp. Ngày hôm sau thì lần mò đọc lại lyric bài Buồn. Lyric rất thơ, nhiều ý hay mà Thanh hơm bít tác giả là ai, nên Thanh lại google tiếp nhạc sĩ Y Vân. Y Vân chắc nổi tiếng nhất với 60 năm cuộc đời. Ổng có hẳn 1 bài tên là Đỉnh sầu Lệ Thu hát, nhưng ít người biết, Thanh nghe thử loáng thoáng hổng thấy vô tai. Chắc ổng cũng thích cái hình ảnh "đỉnh sầu" của mình...

Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui
Còn xơi buồn của Thanh mới có cơ lên đến cái 'đỉnh sầu' vì từ lần đầu tiên gặp mặt, Thanh vs Huy lúc nào cũng có bao nhiêu chuyện để vui. Dù là Thanh không ngăn được mình buồn 'lưng chừng dốc' và nhớ.
~9 chục ngày nữa thì càng nhiều chuyện để vui cơ. Hiu hiu.

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Thu không anh

Mùa thu đẹp vậy mà không có anh ở bên
Có con mà sao em vẫn cảm giác bơ vơ trơ trọi
Vì chúng mình đã gắn bó quá
Làm em thấy cần có anh ở bên quá

Từ trước hôm anh đi cả tuần, thoáng nghĩ phải xa anh 3 tháng nước mắt đã tự lăn dài
Giờ nước mắt cũng cứ lăn lăn, chặn tay vào khóe mắt cũng ko dừng lại mà dâng lên tràn qua tay

Em sẽ đếm từng ngày cho tới khi anh về, tới khi mình gặp nhau. Giới hạn của em là 92 ngày thôi nhé.

92 ngày này, em mong anh vẫn enjoy tất cả. Mong anh được nhìn ngắm cảm nhận trải nghiệm những không gian, cảnh vật, con người, văn hóa ở đất nước xa lạ. Mong anh giành thời gian để phát triển nội lực (tri thức và sức khỏe :D). Mong anh 'enjoy' cả nỗi nhớ em và con... Để tình cảm giữa chúng mình càng lớn lên và bền chặt.
Nhé.
Yêu anh.

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Feel your pain

"People are afraid of themselves, of their own reality; their feelings most of all. People talk about how great love is, but that’s bullshit. Love hurts. Feelings are disturbing. People are taught that pain is evil and dangerous.
How can they deal with love if they’re afraid to feel? Pain is meant to wake us up. People try to hide their pain. But they’re wrong. Pain is something to carry, like a radio. You feel your strength in the experience of pain. It’s all in how you carry it. That’s what matters. Pain is a feeling. Your feelings are a part of you. Your own reality. If you feel ashamed of them, and hide them, you’re letting society destroy your reality.

You should stand up for your right to feel your pain."
—Jim Morrison-

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Trò chuyện cùng con 02

Hôm nay bố Khói đi công tác đột xuất, mẹ quanh quẩn lọ mọ một mình một hồi thấy lòng mình chùng xuống. Mẹ quen hơi bố quá đi mất, bố mới một tối không về mà đã nhớ nhung trống trải rồi. Nhưng không quen hơi mới lạ ấy Khôi nhỉ, khi bố Khói chiếm cứ hầu hết thời gian trong ngày của mẹ (lúc ăn, ngủ, chơi bời, chat chit) và cùng lúc ấy làm mẹ cười rất nhiều. Những khoảng thời gian bố Khói làm mẹ bực bội khó chịu hay tủi thân thì ít ỏi còn những cảm xúc mẹ thấy thường xuyên nhất là vui, hạnh phúc, yêu. Mẹ cảm thấy yêu, thấy gắn bó với bố Khói- từ da thịt mềm mịn đến cả cái khoảng không dịu dàng sinh động lém lỉnh quanh bố.
...
Mẹ đang không tưởng tượng nổi mẹ sẽ không có bố Khói bên cạnh trong 3 tháng như thế nào đây. Lỡ bố Khói thi được và được đi NewZealand nhỉ. Khỉ gió cái "lỡ" xác suất cao này. Kể ra có những lúc mẹ bốc đồng và lạc quan ghê sợ >"<.

Mẹ mang thai tuần thứ 28 tức là con đã 26 tuần trong bụng mẹ. Con đã đạp trả lúc bố Khói vỗ bụng mẹ gọi. Đã đạp đến nẩy tay mẹ lên. Và chỉ nghĩ tới việc con sẽ như thê nào thôi là mẹ đã mỉm cười. Mẹ không mong Khôi trắng xinh đẹp đẽ mấy đâu. Mẹ mong Khôi là chàng trai khỏe mạnh, độc lập, cá tính, hiếu động, tò mò ham hiểu biết và tình cảm. Mong Khôi gần gũi gắn bó với bố mẹ, mong Khôi sẽ chia sẻ được với bố mẹ thật nhiều.
Từ khi mang thai Khôi đến giờ, thay đổi nổi bật nhất của mẹ là dễ xúc động hơn. Mẹ dễ tủi thân, dễ bực, dễ cáu, dễ ghét ai đó. Nhưng ngồi nghĩ lại, cái nổi bật nhất này và cả những cái ít nổi bật hơn như thay đổi tiêu cực ngoại hình, những vụ ngứa ngáy, vài lúc mệt mỏi đều là chuyện nhỏ. Phần là vì mẹ khỏe mạnh. Phần chính nữa là vì bố Khói yêu thương chiều chuộng mẹ đó.

Hẹn gặp Khôi 12 tuần nữa nhé. :*

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Truyện trò cùng con

Khôi ah
Bố Khói setup hệ thống âm thanh không thành công (sau nhiều lần vấp váp- sai- lỗi-hỏng- cháy lúc làm amply) lăn ra chán nản mệt mỏi. Mẹ dồn ép động viên khích lệ bố chuyển qua việc học tiếng Anh mà bố nhất định không. Mò dậy ngó ngó cái amply lần nữa rồi lăn ra ngủ.
Có lẽ vì bố Khói ngủ trước không ôm mẹ, không cùng mẹ chơi gì đó 1 xíu (candy crush chẳng hạn haha), không quan tâm xem mẹ như nào, không bôi kem chống nứt (chống rạn í Khôi-bố gọi thế) cho mẹ như mọi hôm- nên mẹ tỉnh bơ hơm buồn ngủ chi luôn, dù giờ cũng muộn muộn và trưa mẹ ko ngủ xíu nào. Mẹ tỉnh bơ trong veo mắt luôn í.
Hôm nay ông ngoại fone bố Khói, biểu bố Khói đừng đi Tây. Theo nhận định của ông thì việc chờ đón đứa con đầu đời là thiêng liêng, quan trọng- như khi ông mong mỏi mẹ ra đời; trong khi việc 'được sang nước ngoài học' (trong thời gian bao lâu ông không quan tâm- ông chỉ biết là vào thời điểm Khôi chào đời, vào cả lúc mẹ bầu bí Khôi những tháng cuối) là việc mang tính chất giao lưu là chính- học hỏi là ít và không mấy quan trọng. Và mẹ tin là, còn vì ông thương mẹ nữa. Ông nghĩ ngay tới việc mẹ sẽ phải ở 1 mình trong những tháng bầu cuối. Ăn ở, đi lại như thế nào? Ai chăm sóc? Ai làm điểm tựa. Ai sẽ đưa mẹ đi khám? Ai sẽ hối hả đưa mẹ tới bệnh viện sinh Khôi? Chạy tới lui lấy đồ cho mẹ? Ai giúp các bà đi lại chăm sóc mẹ sau sinh còn ở viện? Ai sẽ làm cầu nối giữa mẹ với gia đình bố-ông bà nội mình? Ông sẽ nghĩ nếu bố không ở bên mẹ thời gian này mẹ sẽ vất vả lắm. Ông thực tế và không lạc quan xa xôi đâu.
Mẹ thì lạc quan phết Khôi ah. Ông truyền cho mẹ cái thói quen có niềm tin vào khả năng của bản thân, rằng mình có thể độc lập làm được rất rất nhiều việc. Nothing is impossible, không gì là không thể ấy Khôi. Nên ngay khi bố Khói còn lăn tăn chuyện 'nếu đăng ký-thi được-được đi, thì thời điểm ấy dở quá' mẹ đã biểu bố là 'ơ, cơ hội như thế anh đừng bỏ qua. Có ông bà nội ngoại nữa cơ mà, em nghĩ ổn thôi'. Mẹ nói vậy bố Khói mới apply đấy.
Nhưng mẹ mong bố Khói hiểu ông ngoại. Cũng như chuyện mẹ dắt xe xuống bên nhà ông bà nội ấy. Mẹ làm được (sau khi bực mình lên và cay kú và chút tủi thân khi mình ko đc nâng niu), nhưng kể ra cũng phải vận nội công, phải gắng, phải vất vả gian nan. Ông thương mẹ như thế, nghĩ đến từng chuyện nhỏ một-tâm sinh lý, vật chất, các mối quan hệ; lường trước- giúp mẹ tránh bao nhiêu vấp váp cuộc đời... Nên ông sao có thể im lặng khi biết bố có thể đi...

Hehe, Khôi thấy không. Bà nội, bà ngoại và mẹ đều thuộc tuýp phụ nữ biết hy sinh đấy- đều nghĩ rằng chuyện bố Khói đi là được mà, ổn mà, cơ hội mà. Chứ nếu cứ ích kỷ như ông ngoại lo cho con gái ông, thì đừng mơ nhé, đi chơi vớ vẩn vẩn vợ con ở nhà đang cần, giờ khắc thiêng liêng và điều thực sự có ý nghĩa đang đợi.