Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

Crazy - Willie Nelson 1961

2002-2003 Norah Jones ghi âm Crazy, được biết bạn ấy là ca sĩ có khả năng sáng tác, mình đã ngay lập tức nghĩ Crazy do bạn ấy viết. Norah Jones đã hát quá tự nhiên, như những tâm sự ấy bạn thở ra từ máu thịt, trái tim, từ linh hồn. Nom bạn Norah Jones trong không gian bài hát, đúng như một cô gái đang độ yêu đương say đắm. Và cô gái nào trong tầm tuổi ấy đều dễ thấy bản thân mình trong đó. (Bạn Thanh là một trường hợp điển hình)
Đến tận giờ bạn Thanh mới biết Crazy do bác Willie Nelson viết từ tận đầu năm 1961, được yêu thích với bản thu âm của Patsy Cline. Nghe vòng quanh một hồi, thấy thích nhất bản trio của Diana Krall, Willie Nelson và Elvis Costello. Thích hơn bản thu của Norah Jones. Có lẽ vì giờ đã già, những xao động mang màu sắc khác. Từ đó, cảm nhận bài hát rộng ra hơn một chút. Những cảm xúc được kể đến thì giới tính nào cũng có thể trải qua, đâu kể là gái nhỉ.

Crazy
Crazy for feeling so lonely
I'm crazy
Crazy for feeling so blue
I knew you'd love me as long as you wanted
And then some day you'll leave me for somebody knew

Tình yêu thật là buồn (phát điên) khi đứng trên bờ vực tan vỡ, khi người có thể chỉ yêu ta đến khi người muốn. Ngày nào đó, người sẽ bỏ ta đến với người tình mới, dễ dàng.

Worry, why do I let myself worry
Wondering, what in the world did I do
Crazy for thinking that my love could hold you
Crazy for trying and crazy for crying

Tại sao ta lại để cho chính mình lo lắng thế
Tự hỏi ta đã làm gì trong thế giới này
Để rồi giờ ta phát điên với suy nghĩ tình yêu của ta có thể giữ người ở lại
Điên cuồng cố gắng níu kéo, ngập trong nước mắt


Hẳn là đang trách giận bản thân vì đã đắm say không ngừng nghỉ. Mình điên rồi!!

And i'm crazy for loving you

Quẩn quanh chuyện yêu, hết yêu, buồn và cô đơn vì không còn được yêu nhưng bài hát vẫn đẹp...khi ta bình thản đối mặt với những cảm xúc cuộn trào, khắc khoải, những đớn đau...thừa nhận, chấp nhận, hiểu. Rằng thì là mà không còn được yêu sẽ cô đơn, buồn, suy nghĩ liên thiên, khóc lóc.
Câu kết bài hát, vừa khẳng định, vừa đắng cay...


Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Back to black

Black to black là một mùi ngon giữa một cơ số mùi quá khoe mẽ của nhà nước hoa Killian dân chơi xa xỉ. Back to black mang đến một combo mật ong+ thuốc lá kinh điển, tuy cùng chất lượng mật ong như Tabac Rouge lừng lẫy (rất ngon) của Phaedon nhưng thuốc lá trong Back to black mang đến một dự vị khác hẳn, cay đắng và buồn.
Cũng có thể bạn Thanh đã bị cái tên Back to black mang đến những cảm xúc của cô Amy Winehouse quá cố
Me and my head high
And my tears dry
Get on without my guy
You went back to what you knew
So far removed from all that we went through
And I tread a troubled track
My odds are stacked
I'll go back to black

Một cơn đau đầu kỳ lạ. Bạn Thanh vốn hiếm khi biết đau đầu là gì. Bạn đã đi ngủ từ 9h30 và tỉnh dậy sớm, tầm 5h30, rồi hơn 6h mới ra khỏi chăn ấm... mà cơn đau đầu vẫn theo bạn từ tối hôm trước đến tận giờ.

Có nhiều thứ
Không thể chùi được bằng nước mắt
Như ánh sáng kia trên bầu trời hoàng hôn và bình minh của biển
Như sự nín lặng bất lực của cát.
Như bàn tay bên cạnh một bàn tay
[Thơ Bạch Diệp]

Đọc dạo kiếm được thơ hay liền mang về lưu giữ ở đây.

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

một chuyện thi ca

Buổi tối mùa xuân trong đại cục dịch Covid-19 bao phủ thế giới, sau khi thực hiện các công việc cần làm buổi tối, bạn Thanh đi tắm. Bạn mang theo chiếc loa bluetooth bé xíu vào phòng tắm, mở một cái list nhạc bolero Đan Nguyên.
Tắm xong bạn loanh quanh làm việc này việc kia, rồi thôi, ngồi nghe nhạc, mở random một cái list nhạc nào đó trên soundcloud để tiếng nhạc vẳng qua chiếc loa bluetooth bé xíu. Một list nhạc hay, rồi chợt một giọng hát nhẹ nhõm thở ra những lời này
Ừ thôi em về
Chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui
Hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui
Hai bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây
Bây giờ anh vui
Một linh hồn rỗi
Tình yêu xứ này
Một lần yêu thương
Một lần bão nổi
Giã từ giã từ
Chiều mưa giông tới
Em ơi em ơi

Trịnh Công Sơn phổ nhạc "Cuối cùng cho một tình yêu" năm 1958, cùng năm Trịnh Cung ra đời bài thơ, nguyên gốc bài thơ so với với lời bài hát bạn Thanh nghe được có khác điểm này (mà không thấy nhắc tới ở đâu?? hay ca sĩ hát láo ta?)

Một lần yêu thương
Một đời bão nổi

Ý thơ cả bài của Trịnh Cung đều hay cả, mà bạn Thanh đặc biệt thích hai câu này, và thích "Một lần bão nổi" hơn...
Mỗi lần dốc yêu thương, hoặc cơn yêu thương từ đâu dâng lên thì cũng cùng lúc giông tố tới... giông tố của khát khao được hồi đáp, được chiếm hữu, của nghi hoặc, của đau đớn trước những điều bất khả..
Dám kể đâu chuyện "một đời"?

Mà, mới đó đã "Giã từ giã từ" rồi
Câu nhạc cũng nhiều khoảng lặng, tha hồ để cảm xúc trôi mênh mang
Thi ca mới lợi hại làm xao

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Hello 2020

Một sáng thứ 2 đầu tuần nhớ ra chị hoa hậu chạy bộ tập yoga trước giá sách Thu Thủy, mò vô FB chị ngó, thấy vui ghê. Từ một link FB chị Thủy, lại mò vô blog anh Nhị Linh đọc lòng vòng.
Chị Thủy, anh Nhị Linh và bạn Thanh có một điểm chung.
Đề từ blog Nhị Linh: Vanity doesn't mean fair
Intro FB chị Thu Thủy: Vanity - Always Vanity - Absolute Vanity Tuyệt Đỉnh Phù Phiếm
Tên blog bạn Thanh: Vanity (intro fb bạn Thanh hiện tại: vanity&worrisome)
Xin phân trần là em để tâm đến sự phù phiếm của bản thân từ khi còn chưa biết 2 anh chị nha.

Từ cảm hứng được khơi lên khi thấy những tâm sự của 2 anh chị, bạn Thanh nghĩ là năm 2020 bạn Thanh sẽ có vài cái mục tiêu trong chạy bộ (tất nhiên cũng không phải vì đam mê), sẽ đọc và viết liên thiên trở lại. Cho nó đỡ worrisome.

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Một kỷ niệm về em bé Lơ

Giây phút em bé Lơ môi sưng vều vẫn toét miệng cười với mẹ làm trong lòng mẹ dâng lên một sự xúc động kỳ lạ. Thương. Yêu. Ấm áp. Chắc hẳn em đau lắm. Nhưng em vẫn tha thứ cho mẹ đã bỏ em trong phòng một mình mà nhoẻn cười với mẹ bằng một ánh mắt trong veo lấp lánh.
Làm sao miêu tả được hết cái đẹp em đang sở hữu. Làm sao có thể không yêu em bé ngát hương thơm rạng rỡ trong lành này.

Last modified 04.07.18

Một đêm lòng đầy xao động, hết đọc lại những bức thư tình cũ, quay ra đọc thơ quy chiếu rồi mở blog mình...thấy blog hiu quạnh quá, nhớ rằng trong note đôi khi type nhanh vài cảm xúc, liền mở ra tìm, xin cúng blog thân yêu.

Trên đây là những cảm xúc của chị mẹ trong phòng ngủ nhà cậu Hùng trên LC, sau khi sự tình xảy ra. Sự tình ấy là, chị mẹ để em ngủ trên giường, trong phòng ngủ, chặn em một cái gối ôm cao rồi sang phòng cậu mợ đối diện buôn chuyện. Khi nghe thấy tiếng em khóc toáng lên chạy sang, thì thấy em bò lồm cồm dưới đất, mồm chảy đầy máu, khóc lặng người. Ngay sau khi bế em lên dỗ dành, lau bớt vết máu ở miệng em, ngồi thần ra nhìn em trong đầu hàng trăm ý nghĩ trách móc bản thân, thì đã nhận được nụ cười em như ban phước.
Mình thật là một người mẹ hạnh phúc biết bao, vì có em Lơ.

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Chuyện đọc sách

Kiểm điểm bản thân chuyện đọc sách
Độ này vẫn mua sách, nhưng đọc rất chậm hoặc không đọc. Nhiều lúc trống rỗng đọc luôn hàng trăm bộ manga/hentai :)))
Trưa nay ăn cơm xong đã tự đi uống nước quả và cầm theo 02 cuốn sách cực dễ đọc mà đang đọc dở đó là:
1. Nhà giả kim: mua 1000 năm trước, bắt đầu đọc từ 1 thế kỷ trước, xong cất lung tung khắp nơi. Giờ đến trang 162.
2. Dẫn nhập về nghệ thuật: được bạn Thọ tặng, mới đọc đến trang 20.

Kể ra thì, giờ đọc Nhà giả kim cũng phù hợp, để nhắc nhở chuyện theo đuổi cái mình cần theo đuổi.

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

An ordinary life

MONG CHO ĐIỀU BÌNH THƯỜNG SỐNG LẠI

Xin đừng yêu cầu con bạn
nỗ lực để có cuộc sống phi thường.
Nỗ lực đó có thể có vẻ đáng ngưỡng mộ,
nhưng đó là một cách ngu ngốc.
Thay vào đó hãy giúp con tìm ra điều kỳ diệu
và điều tuyệt vời của một cuộc sống bình thường.
Cho con thấy niềm vui của việc nếm
cà chua, táo và lê.
Chỉ cho con cách khóc thương
Khi thú cưng và con người lìa bỏ cuộc đời.
Chỉ cho con niềm vui vô tận
trong cái chạm của một bàn tay.
Và làm cho điều bình thường trở lại sống động trong con.
Khi đó điều phi thường sẽ tự lo cho nó.

MAKE THE ORDINARY COME ALIVE

Do not ask your children
to strive for extraordinary lives.
Such striving may seem admirable,
But it is a way of foolishness.
Help them instead to find the wonder
and the marvel of an ordinary life.
Show them the joy of tasting
tomatoes, apples and pears.
Show them how to cry
when pet and people die.
Show them the infinite pleasure
in the touch of a hand.
And make the ordinary come alive for them.
The extraordinary will take care of itself.