Sao có những lúc sinh khí như biến đâu hết. Vẫn chớp mắt vẫn thở vẫn tư duy lớp bề mặt. Nhưng cảm xúc dường như không dao động. Như cái kim của một cái cân chỉ đúng vạch 0.
Vẫn đi lại lờ đờ vật vờ, vẫn cười mỉm đồng tình, vẫn nói vài dăm ba câu chuyện.
Nhưng không cảm thấy mình đang sống.
Thôi, cứ cho rằng là mình đang mệt, đang nghỉ ngơi.