Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

Viết cho em Khôi tuổi lên 3

Em Khôi đã lên 3, mẹ viết lại vài dòng về em độ này để sau lỡ ký ức phôi phai, mẹ có chỉ dẫn để nhớ về.

Em Khôi rất thích mèo. Từ khi em còn bé xíu xiu, em đã đi theo các bạn mèo kêu meo meo suốt. Giờ em hay tự xưng là mèo con, kêu meoooo rồi nói thêm gì đó rất ngọt. Kiểu như là: 'mèo con yêu mèo mẹ quá'; 'mèo con liếm tay mèo mẹ có được không'... hoặc 'mèo con mèo mẹ mèo ba mèo ông mèo bà mèo ông ngoại mèo bà ngoại mèo cậu Bình tất cả đều là mèo hết'. Mẹ thấy thư giãn, hết sức thư giãn em Khôi ạ

Em Khôi đến giờ có các mốc phát triển "đúng ca". Biết ngồi biết bò biết đi biết nói... Ngôn ngữ em phát triển tốt, giờ đã nói những câu dài khá lưu loát. Đang hỏi rất nhiều, ghi nhớ, nhắc lại.

Em Khôi ăn phong phú các loại hoa quả, ăn nhiều thịt, hải sản, ăn được rau. Mẹ tính liệt kê các loại hoa quả em ăn nhiều mà chợt nhận ra em ăn nhiều đều các loại, cả vị ngọt và chua, cả hoa quả made in vietnam theo mùa và hoa quả nhập khẩu. Mẹ thích cho em ăn hoa quả VN theo mùa nhiều hơn, vì nó thuận tự nhiên hơn. Mà vẫn bổ sung táo, nho, kiwi... vì phong phú cũng tốt. Em ăn được cả sấu chín gọt vỏ không cần chấm/dầm/trộn. Ăn được cả táo mèo muối. Em đặc biệt thích ăn đồ ăn nhiều gia vị, ăn được cay như bò khô, ốc mít luộc mắm, ốc cà na xào bơ tỏi, sò huyết sốt me :)))

Em Khôi, như bao bạn giai khác, quan tâm một cách tự nhiên đến ô tô và siu nhân. Nhưng em thít siu nhân hơn là ô tô, cụ thể là siu nhân người nhện nhất, sau đó là siu nhân người dơi. Em thích mặc đồ đơn giản, không quai dây loằng ngoằng, ko xắn quần dù cái quần đó xắn lên nom thời trang hơn. Đồ có hình siu nhân, ô tô và các bạn con vật thì em thích hơn là đồ plain. Em có ý thích rõ ràng và sẽ nhất định không mặc đồ em không thích vào thời điểm đó.

Em Khôi có thể rất phũ. Các thầy cô ở lớp thì nói em men, vì em dứt khoát, quan tâm các bạn mà không thể hiện nhiều. Đúng em dứt khoát thật, đã quyết không mặc cái này là sẽ không mặc, đang chơi vui hết cỡ cùng Sanho có thể đứng dậy chào về ngay, giận ba mẹ (từ cái hồi còn ti mẹ ngủ mười mấy tháng tuổi) đã có thể xuống phòng bà ngủ luôn đến sáng. Mà sau khi chuyển trường từ Elite kids sang Picioni em nhất định không quay lại thăm trường cũ và bạn Lavie xinh đẹp dù mẹ thử nhiều cách gợi ý dẫn dắt đến đâu. Mẹ nghĩ sau em phũ gái phết, yêu thì say đắm mà một khi đã...thì...

Em Khôi đến giờ mới quan tâm đến các con số nhưng vô cùng vô cùng thích đọc truyện. Em được ba mẹ đọc truyện cho mỗi tối trước giờ đi ngủ, có hôm em dở hơi sáng dậy còn đòi đọc luôn 1 cuốn rồi mới thực hiện các công tác khác (khi em căng quá thì ba mẹ cũng chiều em). Giờ em không chỉ tự ngồi đọc truyện một cách tập trung mà còn có thể đọc truyện cho mẹ nghe rồi ha ha ha. Đến đón em thì 19/20 hôm là em đang ngồi đọc truyện trong thư viện. Ôi cái vẻ tập trung bao lần mẹ chụp được nghĩ đến đã yêu quá.

Em Khôi lên 3 sắp làm anh. Thỉnh thoảng em thơm bụng mẹ chúc em Súp lơ ngủ ngon. Có lúc em hỏi mẹ 'mẹ có thấy em Súp lơ đang đạp không?' hoặc làm trò linh tinh rồi hỏi 'con làm thế này em Súp Lơ có thích không?'...
Mẹ gắng chuẩn bị tâm lý cho em thật nhiều để em hiểu chuyện gì đang và sắp xảy ra. Mấy nay bà nội Sanhiec nhà cô Huyền sang chăm, em Sanhiec thì đành hanh lắm, thấy anh chơi gì là xông dô đòi rồi hét toáng lên với mức volume hoành tráng như còi xe ô tô tải. Đêm mẹ thấy em ngủ mơ nói giọng thổn thức "bà ơi nhưng đây là đồ chơi của con cơ mà bà. đây là nước của con" thấy thương em ghê. Mẹ thấy mẹ cần lên kế hoạch để công bằng giữa anh Bơ và em Súp Lơ. Quan điểm của mẹ: anh Bơ và em Lơ sẽ có quyền ưu tiên với đồ chơi của chính mình, được chơi đồ của người kia khi người kia đồng ý. Khi em Lơ chưa hiểu, thì là việc của ba mẹ là hỏi ý kiến anh Bơ giúp em Lơ, nếu anh Bơ không đồng ý, thì là việc của ba mẹ trao trả cho anh Bơ, hướng sự chú ý của em Lơ sang món đồ khác. Mẹ cũng đã làm mẫu cho bà, khi em Sanhiec xông dô lấy đồ anh Bơ đang chơi, mẹ bảo với Bơ là: đây là đồ chơi của anh Bơ, để mẹ thuyết phục em Sanhiec trả lại cho anh Bơ nhé (và bà hưởng ứng ngay, bà cũng không muốn bất công với Bơ, great!). :) Anh Bơ phụng phịu chờ đợi và khi nhận lại đồ thì anh có vẻ ổn. Chưa thấy anh thổn thức mơ ngủ nứa.

Mẹ yêu em.

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

"Biết ơn là trí nhớ của trái tim"

Đến giờ bạn Thanh vẫn còn thấy lạ với cách mình ghi nhớ. Có những sự việc, câu chuyện, đoạn văn, câu thơ khi nó xảy ra, được kể, khi bạn đọc bạn không hiểu được ý nghĩa, thế nhưng bạn lại ghi nhớ nguyên vẹn. Bạn không phân tích chi thêm vào thời điểm đó, cứ thế ghi nhớ thôi. Rồi một lúc nào đó, những ký ức đã được ghi nhớ đó dội về. Và có thể, đến lúc đó, bạn chợt hiểu, chợt nhận ra ý nghĩa của chúng.
Hai câu thơ
Biết ơn là trí nhớ của trái tim
Tình yêu bẩm sinh đãng trí
thuộc 1 bài trong một tập thơ của Phan Huyền Thư, bạn mua tại Ngày thơ Việt Nam đầu tiên ở Quốc Tử Giám, năm 2003.
Khi ấy đọc, bạn chả hiểu má Huyền Thư định nói chi, mà bạn cứ nhớ. Nhớ và thấy nó vọng về nhiều lần...
Một lần rất gần đây thì bạn mới chợt hiểu.
Nhưng bạn không định bình 2 câu thơ này. Bạn định viết về Khói, chuyện bạn yêu Khói những chỗ nào. :)
Bạn nghĩ, viết ra trí nhớ của trái tim, để tránh "đãng trí". Cũng để ghi nhận một điều đẹp đẽ trong cuộc đời bạn.

1. Mấy hôm rồi bạn Thanh ốm. Bạn ho và sốt đùng đùng 39-40 độ.Uống hạ sốt mãi không hạ còn tăng lên, bạn còn lo lắng gọi cho má kể lể. Khói chăm sóc bạn dịu dàng tận tụy mà không đau khổ. Khói tỉnh queo làm bạn cười.

2. :| lại lên cơn "đãng trí" rồi. Chả còn nhớ yêu chỗ nào sất.
Lần sau mình hứa đã có hứng là viết hết 1 post luôn. :|