Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Nghiêng ngả

Nhảy khỏi bù xù công việc, ta ngồi viết vài dòng blog.
Bận rộn xíu cũng tốt, đỡ xài thời gian vào việc quẩn quanh.

Cổ họng bị ốm, uống nước nóng thấy ngon quá.
Mình đang nghiêng ngả
Chứ hem ốm nha
Chưa ốm nha

Hiền hâm. Siu hâm. Siu nhâm hâmmmmmmmm bleeeeeeeeeeeeeee

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Bình yên sực tỉnh ra đi...

Lâu nay không mò lên blog, vì dằn vặt si nghĩ thường trút vào Catch note trên cái điện thoại cầm tay. Mà cơ bản, cũng hiếm hoi. Vì việc gì không nghĩ được thì dừng nghĩ luôn, nên suy nghĩ nông toẹt.
Nhưng hôm nay thì có chút suy nghĩ mạnh mẽ hơn, do vài yếu tố hoàn cảnh xô đẩy.
Cũng lạ, hôm nay cảm xúc của mình gì cũng mạnh mẽ hơn.
-Trang trí giáng sinh ở cơ quan- hào hứng vui vẻ khác thường
- Đọc thấy tin về 1 em sinh viên trường KDCN bị đâm chết- đau xót hơn bình thường. Mọi khi thường cố lờ những tin này đi. Nhưng hôm nay không lờ được, đọc kỹ và thấy xót xa quá, nghĩ tới đủ các vấn nạn và hệ lụy của bọn trẻ thời nay. Về thằng em trai mình.
- Những suy nghĩ hình thành rõ ràng hơn.Hẳn là do đã dũng cảm đối diện với sự thật hơn.

Chiếc lá thu phai là một nhạc phẩm được cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác năm 1983, ca sĩ đầu tiên thể hiện là Khánh ly. Tất nhiên như nhiều tác phẩm khác của người nhạc sĩ này, Chiếc lá thu phai được thể hiện bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng. Cá nhân mình thích bản của Thu phương, khi tiếng hát của cô ấy đã hòa với nhịp điệu trong lòng mình.
Về thu xếp lại
Ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người

Vội vàng thêm những lúc yêu người là thế quái nào nhỉ?

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

From give and take

Dạo này nghĩ nhiều đến chuyện được mất của cuộc đời, nghĩ mãi...
Người ta được cái này sẽ mất cái kia
được điểm này sẽ mất những tố chất nọ...
đâu đích xác là điểm cân bằng vừa đủ những cái mình cần, những cái mình có thể chịu đựng

Never ending story- Chuyện dài bất tận là một cuốn hấp dẫn ở những chương đầu vô cùng. Một thế giới rộng lớn mở ra, sự tung hô trí tưởng tượng như mình vẫn đề cao. Cho đến khi, cậu bé BBB bị quá trớn. trượt dài lạc lối trong thế giới Tưởng Tượng (do không có Ước Mơ dẫn đường), quên đi thực tại của mình.
Và mình dừng phắt lại việc đọc. Nhăn nhó, khó chịu. Những xấu xí của cậu bé BBB khi ấy có phần nào giống như mình không? Mình có đang sống như mơ giữa cuộc đời. Tương lai và dự định mờ nhạt. Luôn thấy mình xấu xí yếu ớt thiếu can đảm...

Và vì sao bạn rời xa tôi?




...and still somehow...

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Nghiêm chỉnh quá thì chán ốm

Câu này được hot blogger Goldmun thốt ra trên blog của 1 hot blogger khác Nhị Linh (tức dịch giả Cao Việt Dũng) Đọc vẩn vơ thấy và tôi đã vỗ đùi đét 1 cái

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Tình ơi là tình

Elfriede Jelinek

Đọc được hết, chứng tỏ sách không tệ. Tuy nhiên từ đầu chí cuối cảm giác thiếu gì đó, không thấy phê, không thấy bị cuốn hút mấy.
Có lẽ, là do dịch giả chưa tốt. Mình tưởng tượng ra với cái nội dung, phong cách, cá tính như Jelinek- nhà văn kì lạ nước Áo- Nobel Văn học 2004 thì sẽ có một cái nhịp cuốn hút hơn như thế này cơ. Có lẽ vấn đề ở đây là cái nhịp điệu giữa những câu chữ.
Văn càng cá tính, sẽ càng quá khó để dịch hay.
Không cảm thấy muốn trách dịch giả, muốn trách mình hem đủ trình và quá lười biếng để đọc thêm 1 bản tiếng Anh chẳng hạn... haizzz

Về cách viết của Jenelik: không vin vào 1 lý thuyết chi cả, không định dạy đời chi cả, chỉ kể câu chuyện ra vậy thôi, bóc tách từng lớp từng lớp, không che giấu, thật, trần trụi. Và ta cũng không hề bị khó chịu bởi những chấm phẩy viết hoa bất thường. Câu chuyện này với hình thức ấy là không sai.
Về chuyện ngoài lề cải cách chính tả: Theo nguồn tin vô tình đập vào mắt thì cái việc no more chữ hoa+ trình bày cá tính :P như này là do đường lối cải cách chính tả cực đoan của 1 nhóm cây bút Áo. Không viết hoa cả tên riêng, không lùi đầu dòng. Trong những tác phẩm đầu tay của Jenelik thì đều theo phong cách này. Ta no comment, thấy ko liên quan lắm.

Về cái ta gặt được từ cuốn sách: :-s định nghĩa: là những gì đó có dính dáng tới ta và khiến ta si nghĩ mê man hoặc khiến ta sáng bừng. Đừng có lửng lơ,đừng có vớ vẩn. :-s còn gì nữa nhỉ...

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

How deep is your love

Ấy là 1 bài ca của mấy anh già Bee Gees từ cái hồi mình còn chưa ra đời. Wiki bảo là từ tháng 9/1977. Có một lý do nào đấy khiến cái bài hát nghe đơn giản nhố nhăng lại chiếm ngay 1 Grammy vào năm sau đó (1978) và đến giờ vẫn trong Billboard's all time top 100 hay 500 greatest songs of all time của Rolling Stone...

Mấy hôm rồi vài câu lặp lại của bài hát vẳng lên trong đầu mình cùng với một nỗi buồn dịu dàng.
How deep is your love How deep is your love
I really mean to learn
Cause we're living in a world of fools
Breaking us down when they all should let us be...

Nó chạm vào chỗ nào trong lòng phèo tim phổi mình thế nhỉ?
Cái lý do khiến những con người từ mấy thập kỷ trước yêu thích bài hát này lại dính dáng đến mình sao???

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

17.9.2012

Không suy sụp hay đau khổ. Không khóc không nấc lên vì tiếc nuối những gì đã mất. Nhưng cảm xúc đến dần dần, từng ngày một nhận ra giá trị của những gì mình đã mất, những hình ảnh trong ký ức vọng về, 2 món đồ lớn mình được trao tặng.
Nhớ mốc này, để biết đã thêm được một bài học trong đời, về tai ương bất chợt. Những đề phòng cẩn trọng bé nhỏ, không bao giờ là thừa.

Đọc xong Nhân gian thất cách, thấy hụt hẫng. Nửa cuối hay là 1/3 cuối bị đuối, đọc thấy thiếu. Thoáng nghe phàn nàn về dịch làm mất mạch truyện, chắc là ở đoạn này. Nhưng dù sao thì cũng hẫng. Vài câu cuối truyện cũng không cứu được, làm tầm vóc truyện bị thui chột như một cái cây đáng nhẽ to cao đẹp zai nhưng đang lớn cắt luôn ngọn.
Anw, Mad world dưới sự thể hiện của Gary Jules vẫn cứ hay.

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Thất lạc cõi người*

*hay Nhân gian thất cách
Mình đang đọc cuốn có tên như trên, thích lắm, vì tìm thấy mình, hiểu mình hơn qua những trang sách.
Tính viết gì đó mà đến giờ đi ngủ rồi :">

Nhân gian thất cách có cái nỗi lòng trăn trở dằn vặt chủ đạo giống như Mad World này, hôm nay nhờ zai mà mình nghe được, thấy thích quá đi mất.





All around me are familiar faces
Worn out places, worn out faces
Bright and early for their daily races
Going nowhere, going nowhere
Their tears are filling up their glasses
No expression, no expression
Hide my head I want to drown my sorrow
No tomorrow, no tomorrow

And I find it kinda funny
I find it kinda sad
The dreams in which I'm dying
Are the best I've ever had
I find it hard to tell you
I find it hard to take
When people run in circles
It's a very, very mad world mad world

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Tôi sợ quá những đoạn đời thay đổi

"Nào ai biết lòng yêu thành thật

Đã rơi rớt chỗ nào trên năm tháng mình đi

Sao ngoái trông chỉ thấy cỏ xanh rì?

Tôi sợ quá, những đoạn đời thay đổi"

Nguyễn Thiên Ngân

Lần này post blog có kèm nguồn hẳn hoi.

Hôm nay yếu người nên thấy sợ quá, sợ thật đấy. Lòng người, thủ đoạn, dằn vặt thay vì thương xót nhau. Mỗi thương nhớ giờ đúng như một loài hoa độc, không chỉ làm chóng mặt mà còn làm tim gan ruột dạ dày lòng mề lộn tùng phèo lên hết cả.

"Một ánh mắt buồn bã nhất thời cũng ngỡ rằng người bảo đừng đi
Mà ở lại thì có ích gì"

"Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu?"

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Brooklyn Foolies

"Rũ rượi, buồn chán, đơn điệu tê buốt của mọi thứ. Rồi, bất thần từ đâu đó, một hay hai khoảnh khắc hạnh phúc chân thực, yếu ớt. Nhưng anh phải đánh đổi một thứ gì đó. Không có buồn chán, thì không có hạnh phúc. "
Paul Aster

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Sáng tháng Tám

Làm sao để đọc đều?
viết blog (nhật kí) đều?
chạy bộ đều mỗi sáng?

Những công việc vốn đem lại nhiều hứng khởi nhất mà cũng không làm được, thì sẽ ko có năng lượng mà làm việc khác nữa.

Sáng không chạy bộ cả ngày lờ đờ uể oải, tinh thần ốm yếu.
Ý nghĩ về một người thôi đã làm mình quặn lòng. Có lẽ phải như Linh, chờ đợi thật lâu thật im để nguôi quên, thật chậm thật kĩ khi định bắt đầu điều gì mới. Vì tình cảm không phải là chuyện chơi, chưa bao giờ là chuyện chơi. Nó là chuyện rất trầm trọng, nghiêm túc, seriously.
Is that only the matter of time?

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Này em, cô gái nhỏ của tôi

Này em, cô gái nhỏ của tôi

Sao em lại nhỏ bé như thế
Sao e lại nhìn bầu trời trong xanh
bằng đôi mắt xám
Sao e không hiểu giá trị bản thân em

Một tình cảm ngay từ đầu đã k có hồi kết, e đã thỏa hiệp với nó, để nhận lấy hạnh phúc thoáng qua. E đã biết trước, vì e thông minh mà.

Này em, cuộc sống còn nhiều hơn thế
Nếu cứ đắm chìm,
Em sẽ chậm lại
Từng bước đi


Nơi cuối con đường
Là ánh nắng ban mai
Là ai đó
Đang tìm em!



Bạn Hiền viết cho mình, mình mang về blog mình hí hí :x

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Vanity heart



You only see what your eyes want to see
How can life be what you want it to be
You're frozen
When your heart's not open

You're so consumed with how much you get
You waste your time with hate and regret
You're broken
When your heart's not open

...

Now there's no point in placing the blame
And you should know I suffer the same
If I lose you
My heart will be broken

Love is a bird, she needs to fly
Let all the hurt inside of you die
You're frozen
When your heart's not open

[chorus]
[verse]
[chorus, repeat]

If I could melt your heart


Now that I see through your heart, with all those vanity stuff, i don't want to do anything more for you. Just stand here with my same old melancholy...
Hừ, tràn dịch phổi rồi, chắc thế. Khó thở, lồng ngực bị nghẹn. Ảnh hưởng cả đến hoạt động của khoang bụng. Chẹp chẹp.

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Vẫn còn muốn nói những lời tha thiết

Không sao cả
Thế là rất nữ tính
Không sao cả
Cứ là mình thôi

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

Kế hoạch

Kế hoạch đặt ra là:
- Mỗi ngày ta chỉ làm 1 bài blog thôi, tổng hợp tất cả cảm xúc vào đó, không nên ham hố dù thời gian này ta biết chắc ta sẽ rất máu me blog.
- Cố gắng viết mạch lạc, rõ ràng, câu chữ dễ hiểu.
- Cố gắng phấn đấu lên vlog =)) làm như anh Nick New Girl mà ta ái mộ đó.
- Xinh xắn hơn trước. Cái này có khi không cần cố. Mấy ngày nay buồn phủ lên đôi mắt, ánh nhìn đã làm ta trở nên xinh hơn trong mắt nhiều người rồi. Loài gái là thế, khi cô đơn trở nên xinh đẹp bội phần. (Để khả năng cái thiện tình trạng tăng lên, ý tức là để có thể nhanh hết cô đơn hihi TS TS TS)
- Làm 1 anh Nick chăm đọc sách, ngoan.


Thế được rồi, giờ nghe nhạc sến cho chết luôn đi.




Mai là cuộc sống mới bắt đầu rồi. :) Tha hồ không gian mà sầu đau :x :X
:-s Sao cả những lúc dọn dẹp mệt phờ mà những lời nói ấy cũng vọng lại được nhỉ. :v

Xao động

Không thấy còn điều gì muốn nói nữa, lòng đã trống rỗng cạn khô.
Nhưng vẫn còn xao động: buồn đau, giận dữ, thương xót.

Dù sao cũng cần cảm ơn những dằn vặt người trao tặng, để ta lại thấy ta xuất hiện đường cong vòng eo. Nương theo đà này, tiến tới thôi \:D/

Đây là kiệt tác nghệ thuật, mình tin thế

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Không xong rồi

Vì sợ mà không dám làm gì cả.
Sợ hãi và đau đớn.

10/08/2012
Coz I just can't do anything for you. Happy new you. ze ze.


@Toanh: I'm gonna be Nick.
@Hien: I'm gonna die before the day we can schedule an appointment

:-s Nhưng mình không thể thế này được.

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình



Mình nên học cách không sôi lên sùng sục (như thành phố Toronto vào giờ cao điểm)
(Tks man)

P.S :-s Hình như việc lắng nghe im lặng tình và đời này khiến mình phát sốt lên thì phải. :-s Do nó chứ không phải do không chịu cạp mấy viên thuốc đâu nhỉ.
Thế nên mình sẽ đi ngủ vào giờ đi ngủ của Toanh. Ngất ngây rồi.

Đừng nói nữa, được không?

Ok, chú thích anh chiều.
Anh post lại bài thơ làm anh ngừng thở, làm anh thấy mệt kinh người, làm mọi thứ chìm xuống và nước mắt anh tuôn rơi.
Anh có cần hứng lại nước mắt vào chai thủy tinh như Nick trong New Girl không nhỉ?

Đã đặt cược với số phận một lần
đã từng mang hết nỗi đau buộc chặt dưới gót chân…
nên đừng nói nữa, được không?
Đừng nói nữa về những lỗi lầm
đừng nói nữa về chuyện ai phải cần tha thứ
đừng nói nữa về một quãng đời chia sớt cùng nhau cả buồn vui lẫn giận dữ
đừng nói nữa về sự chịu đựng của mỗi người đã là quá đủ
ngoại trừ yêu thương…

Những gì đã hứa với nhau thật ra không thuộc sở hữu của một cuộc đời bình thường
chúng ta chỉ nói với niềm vui mà bỏ quên nước mắt
xây lên một ngôi nhà với toàn là bình yên và hạnh phúc
như một giấc mơ đẹp mà không cần ai lay vai tỉnh giấc
những ảo tưởng triền miên…
Cay đắng của mỗi người đều được giữ theo một cách riêng
khi người này khóc, người này chờ người kia đi ngủ
khi người kia đau, người kia xiết tay người này như một trò chơi thuở nhỏ
người nào thua phải tự mình nín thở
tự mình giúp cho mình được chết đi!

Tự mình giúp cho mình tránh xa những hoài nghi
tự mình tạo ra một cuộc đời- sống- không- vì- mình- ở nơi đó
tự mình chải tóc, tô son đợi mỉm cười vào một ngày chắc chắn sẽ đổ vỡ
tự mình bước lùi trên một con đường mà đích đến chỉ nằm trong những câu chuyện kể
những lần tự kể cho nhau nghe…

Nếu có thế sống thì hãy sống mạnh mẽ trên những kí ức của xót xa
không có giọt nước mắt nào của con người là vô nghĩa
tàn nhẫn với bản thân còn hơn là để trái tim phải quị ngã
mình chết cho một con người chưa bao giờ thấy mình là- một- trong- tất- cả
có đáng không?
Đừng nói nữa, khi hạnh phúc ấy đã từng hiện diện ở trong lòng
đã từng hiện diện trên những ngón tay trong nhiều sớm khuya cùng thức dậy
đã từng hiện diện trong vô vàn lần người này hay người kia giận dỗi
đã từng hiện diện ngay cả trong ý nghĩ mà không cần phải nói vào lần cuối …
- làm ơn, đừng bao giờ sống cuộc đời giống chúng ta!

Làm ơn, đừng nói nữa?
vì những tháng ngày chỉ vừa mới đi qua…

= Nguyễn Phong Việt =

Sửa

Entry trước là một dạng loằn ngoằn.
Phải học cách sửa, bỏ đi những loằn ngoằn, chỉ còn đơn giản là dịu dàng tha thiết chân thành. Thế mới chuẩn.
Vì cuộc sống khó khăn, lòng tin hiếm hoi, không có nhiều cơ hội để mà như thế.
Hãy dịu dàng và tha thiết như "Em yêu anh như yêu câu ví dặm", giận bao nhiêu và thương bao nhiêu phải chân thành mà cho người ta biết. Thế mới là xịn.

Nhân nhắc đến chuyện giận thương, nhớ lại 1 bài cũng rất thích. Hè hè.

Kết

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đ' được.
Nên anh quyết định chấm hết và lật trang đời mới.

Anh vẫn xứng đáng sống những trang đời vui khác, đ' cần quá khứ.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Best song of this time

Thứ bậc những điều quan trọng với mỗi con người đôi khi không thống nhất mà thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc đời họ. Thế nên thứ bậc những gì là hay, là đẹp cũng có thể thay đổi theo dòng thời gian.
Với anh, với giai đoạn này của cuộc đời anh thì anh nghiện, anh tôn sùng bài hát và giọng ca này, for no reason,I really so fall for it that I myself sing it out to skip my tears.

Muộn

Now with all these things stuck in my head I'm gonna quit!

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

eow

đọc lại những gì mình viết gần đây thấy kinh quá. Không ngửi nổi. ọe ọe ọe. Tuy nhiên không xóa đi để còn nhớ cho kĩ và chân thực cái sự bố láo của mình.
mình sẽ viết ra sự bố láo của mình để sau này không lãng quên hoặc sai lệch đi.

Sự sâu sắc của một người đàn bà

Sự khác biệt giới tính đang có vẻ như dần bị xóa nhòa trong xã hội hiện đại. Ta có thể thấy giới tính thứ 3, thứ 4, thấy những người phụ nữ ở vị trí mà trước đây chúng ta cho là của đàn ông, thấy những người đàn ông ở vị trí của người phụ nữ (cả trong công việc lẫn gia đình). Ta cũng không thể phủ nhận rằng sự hiểu biết không phụ thuộc vào giới tính.
Tuy nhiên, sự sâu sắc thì tôi tin là có. Hoặc ít ra, ở Việt Nam, tôi tin là có khác biệt giới tính trong mức độ sâu sắc.
Qua một trải nghiệm còn rất mới, nhân một đêm lỡ giấc, tôi muốn bàn tán ra vào về chuyện này.

Tại sao những công việc trọng đại lớn lao to tát, những bậc danh nhân top đầu đều là đàn ông? Vì tỉ lệ cơ bắp trong cơ thể của họ lớn hơn phụ nữ sao? Hay thể tích não? Hay điều gì? Các nhà tư tưởng, các bậc lãnh tụ cách mạng, họ khác người thường, khác những người đàn bà chỗ nào? Ở sự hiểu biết, họ hiểu biết sâu rộng, vì thế họ nhìn thế giới rõ ràng mạch lạc hơn. Tất nhiên! Nhưng người hiểu biết sâu rộng nhiều lắm. Hiểu biết là một chuyện, suy nghĩ và hành động lại là chuyện khác. Và suy nghĩ+hành động một cách sâu sắc ấy mới là điều tạo ra sự thành công. Mà khi sâu sắc thì người ta không bù lu bù loa lên về những điều người ta sẽ làm. Tôi biết những người đàn ông như thế, chưa đến mức vĩ nhân nhưng họ thành công trong cuộc sống, trong xã hội.

Haizz, bàn tán xa xôi, đầu thì mệt mỏi. Kinh nghiệm đúc kết là kiến thức, loại xịn. Là người VN, chúng ta có cái kiến thức như sau:
Đàn ông nông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu

Tèn tén ten. Thế đấy, cái người đàn bà tưởng họ sâu sắc lại suy nghĩ dài rộng như 1 cái đầu móng tay đã cắt cụt. Ôi chán, đấy là còn chưa kể họ tưởng họ tốt lành, trong trẻo.
But just a bitch no more!



Wash me down, wash me down

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

Những chuyến đi kiểu Linh Sơn

(Chứ hem phải kiểu Và khi tro bụi nhé)
Là đi để tìm ra bản ngã, tìm ra cái tôi, hem phải đi vào ngõ cụt.

Chuyến phượt cự ly gần Đồng Cao- Bắc Giang là một "chuyến đi kiểu Linh Sơn" như thế.

(: :)

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

It's just not worth trying

Mình cho tình cảm của mình một cơ hội, cho tình yêu và sự chân thành một cơ hôi. Không phải cho kẻ như thế thêm cơ hội.
Kẻ mà không có cả trách nhiệm với lời mình nói
Kẻ mà hay đuối sức hụt hơi nhưng lại nuông chiều chính mình, không biết nuôi dưỡng con người mình,
Kẻ ích kỷ đến mù quáng, sống giả tạo phù phiếm nhạt nhẽo

Số phận sẽ đưa đến cho mình một người biết trân trọng tình cảm và xứng đáng với mình hơn.
Đừng buồn nhiều như thế.

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

Nỗi nhớ


Đã lâu không vào được blogger...
Sáng nay đã đi mua Đười ươi chân kinh của Bàng Giúi, qua lời giới thiệu của bạn Thọ và qua đọc trích dẫn trên Thư phòng. Nhìn cái bìa mà bật cười được một lúc lâu.

Bùi Giáng đại nhân, không phải là ngài thì chẳng ai dịch được Hoàng Tử Bé với Cõi người ta (2 cuốn tôi ưa thích vô cùng) được như thế đâu nhỉ. Tôi nghe người ta kể nhiều về ngài rồi, giờ tôi đọc ngài nhé.

Cái bài Nỗi nhớ của Phú Quang Thanh Lam hát, sao chẳng tìm được link nào hay như mình nghe hồi xưa.
"Tưởng như máu trong tim đông đặc
Nỗi nhớ dâng đây
dâng đầy..."
Mình rất yếu đuối rất buồn. Nhưng mình sẽ ổn.

Đã bao lần mình bị trôi vào một suy nghĩ nào đó, hình ảnh nào đó, mình đã mở to mắt, dừng hình như ấn pause, rồi lắc mạnh đầu để stop.
Đã bao lần mình ở mức năng lượng zero, tưởng như ngất vào buồn đau hoặc mọi thứ trở nên nhạt nhòa chỉ còn đau lòng thôi. Nhưng điều mình nghĩ là điều tốt nhất mình làm cho cuộc đời mình, ấy là đã tự vực mình dậy, tự kiếm việc để làm, tự nghĩ mình phải thoát ra...
Dù cho có cô độc đến đâu...
Tự nhủ, tình cảm lớn phải giành cho người xứng đáng, hãy trao tặng nó cho người xứng đáng!

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Just note down

Viết ra cảm giác cồn cào này làm sao đây?

Cố tìm việc gì làm để lèn đầy cảm giác trống rỗng, mình đã search cái tên Nguyễn Thiên Ngân. Cô gái trẻ, sinh năm 88 năm nay mới 24 tuổi, nhưng nhiều bài viết, bài thơ của cô khiến người tầm tuổi mình và ít hơn phải ngân nga suy ngẫm mãi. Không ồn ào, mà lan tỏa. Mình sẽ dõi theo cô ấy.


Có giấc mơ chia xa làm em tức ngực...

Lăn tăn

Bạn Hiền của mình viết:

"Khi yêu
Là khi 1 ngày trôi thật nhanh,
Là khi ta không còn thấy chán bất cứ lúc nào, tâm hồn ta, con người ta thảnh thơi, cân bằng
Là khi ta thấy ta trưởng thành hơn, hi sinh hơn, nhẫn nhịn hơn
Là lúc nào cũng vang lên 1 khúc tình ca
Là trái tim khỏe khoắn và lành lặn
Là con người ta thoáng đãng và bao dung hơn"

...
Bao dung hơn, trưởng thành hơn. hy sinh hơn, nhẫn nhịn hơn...
Nhưng những lo lắng này, biết đến khi nào nguôi??

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

"Cõi người ta" trong tôi

Đọc "Cõi người ta" của Saint Exupéry, tôi đã note ra những dòng như thế này, tối qua vừa xem thấy trong cuốn sổ cũ:

"Anh thuộc thành phần những sinh vật rộng, hài lòng chấp thuận đưa vòm lá cành mình, che phủ giúp những chân mây. Làm người ấy là biết nhận trách nhiệm. Ấy là biết tủi thẹn trước những khốn cùng, khổ lụy không do mình mà ra..."
Đọc Saint- Exupéry thật thú vị. (Nói "thú vị" vì không biết kiếm từ nào khác). Mình đã đọc Hoàng Tử Bé, còn mấy dòng trích dẫn trên là trong "Cõi người ta" mà mình đang đọc. Mấy chữ "sinh vật rộng" làm mình suy nghĩ nhiều. Thật hay ho! Trước, chỉ có thể biết loài cây nào đó có tán rộng, che mát... giờ mới nghĩ, từ "rộng" ấy có thể dùng để nói về sinh vật - tức là bao gồm cả cây cỏ, hoa lá, chim muông và con người. Thực ra, có thể đây chỉ là một phép so sánh ẩn từ "như" hay "giống như". Nhưng nếu Exupéry viết (hoặc Bùi Giáng dịch thành) "anh giống như một loài cây có tán rộng" thì thường quá. Thế nên "sinh vật rộng" giống như một định nghĩa, một khái niêm mới khiến người ta ( ^^ có thể là mỗi mình ta) thích thú làm sao.
Rồi "Làm người ấy là biết nhận trách nhiệm" nữa. Đây là một kiểu tuyên ngôn thôi. Nhưng thành thực mà nói mình chưa bao giờ chán ghét tuyên ngôn trong văn chương cả. Mình chê "Suối nguồn" tuyên ngôn nhiều quá mệt đầu, "Moon Palace" bị người khác chỉ ra cho mình vài chỗ mình cứ suy ngẫm hoài ấy chỉ là tuyên ngôn của lão Paul Aster thôi... Mỗi lần mình thấy tuyên ngôn ở đâu hợp với ý mình, mình lại gật gù, ôi viết hay thế thích quá. :">


Hehe, đọc tiếp "Cõi người ta" thôi.

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Ngày anh không yêu em...

Trong mối tình cũ rất nhiều dằn vặt đớn đau, em nhớ, có lần em đã viết vài dòng trong cuốn sổ nhỏ: Tình yêu làm sao lại là những nét đứt quãng như thế, sợi dây đứt quãng đầy những khoảng trống vô định làm sao kết nối hai con người?
Sau mối tình ấy, em đã phải tìm mọi cách để tự động viên mình. Em đã tự nghĩ rằng, mình được. Mình đã được đủ đớn đau để biết thế nào là yêu và được yêu, đủ thiếu thốn để trân trọng những tình cảm, những biểu hiện của tình yêu mình nhận được. Và em đã biết, tình yêu không thể là những nét đứt quãng, trừ khi, có người thứ ba.
....

Anh hôn em khi em khóc vì buồn, nụ hôn khô và trống rỗng, vô cảm, không tình yêu.

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Tại sao ta buồn đến vậy

Bình Minh Mưa sến gần đây có post bài như sau:

Khi nào chúng ta nên bước ra khỏi cuộc đời của một người khác

Chỉ đơn giản là khi người đó đã không còn thấy vui khi chúng ta ở bên cạnh. Là khi chúng ta không còn là nơi người đó chạy đến mỗi khi buồn. Là khi tên của chúng ta không hiện ngay trên màn hình mỗi khi người đó cần nói chuyện.
Là khi một cái ôm của chúng ta không phải là thứ người ta mong đợi. Là khi cái xiết tay của chúng ta không phải là thứ giúp người ta vượt qua được khó khăn… Là khi cuộc hẹn với chúng ta là thứ người ta không chờ mong, là khi một câu nói của chúng ta không làm người ta mỉm cười khi nhớ lại. Là khi những kỷ niệm chỉ là những việc đã xảy ra, những nơi chốn chỉ đơn giản là những địa điểm không đi cùng người này thì đi cùng người khác, những đồ vật chỉ đúng nghĩa là đồ vật, những tin nhắn hay mặt cười chỉ được hiểu theo nghĩa đen… Là khi chúng ta ở bên nhưng người đó không thấy chúng ta ở bên… Là khi chúng ta ở bên nhưng điều đó cũng chẳng giúp gì được nữa… Là khi những cố gắng đều vô ích… Là khi một người này nên bước ra khỏi cuộc đời của một người kia…
Có hàng ngàn cách để một người không yêu chúng ta xua đuổi chúng ta, vô tình hay cố ý, ra khỏi những cuộc đời không có hoặc nếu có cũng mờ nhạt bóng hình chúng ta trong đó…
Nên đành cất bước đi thôi…
Chứ đừng cố ở bên một người đã không còn thấy vui dù cho có hay không có chúng ta trong cuộc đời.


Mình cho rằng lập luận thế là được. Rồi mình hiểu ra tại sao mình buồn đến vậy...

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Thiên hạ đệ nhất vớ vẩn nhân

Là Anh!

Hôm nay đẹp zời anh ở nhà làm toàn trò vớ vẩn :))))

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Khiếp quá

Hôm vừa rồi tớ nghỉ làm ở nhà chơi.
Tớ có nói với một hai người là tớ ở nhà thu xếp lại cuộc đời tớ, nhưng thu xếp gì đâu.
Sáng tớ lăn lóc trên giường, lôi cuốn sách viết về F.Nietzsche ra đọc, tỉnh người được tí rồi lại rối loạn cả lên.
Thực ra tớ nghỉ vì tớ đuối sức, hụt hơi. Tớ sợ mình đi làm hem cư xử ăn nói như bình thường được. Không hiểu sao những xao động nội tâm của tớ nó lại to thế, thu hút mọi sức lực năng lượng, cứ kiểu như mọi tế bào thần kinh đều tập trung vào những xao động ấy, tập trung vào những ý nghĩ miên man bất tận ấy. T____T

Tớ xem lại mấy cái note của mình mà thấy thật khiếp,
":| Chả khôn gì nhưng bực bội với những thứ ngu si quá. Ts chính trị"
"Gắn bó không bằng những điều phù phiếm: bằng sự thấu hiểu, chia sẻ. Không phải là bằng sở thích- thứ phù phiếm có thể dễ dàng thay đổi. Có thể bằng những thứ phù phiếm người ta nhận ra nhau. Những thứ phù phiếm là phương tiện, không phải bản chất"

Đôi khi muốn đạp phăng cái phần bản thể hay si nghĩ ấy ra khỏi mình. Đạp phăng. Hừ hừ. Gái gú lăn tăn chi những chiện í. Gái gú là phải xinh đẹp, vui tươi, ngơ ngác, trong lành :x :X :x
Phải như thế í, hem khiếp đảm kiểu này. Blè.

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

Vấn đề là gì?

Muốn phá tung tất cả những bình an yên ổn đang có.
Thoát khỏi cái vỏ bọc này.
Thoát khỏi cái xác khô này.
Thoát khỏi cảm giác mình yếu ớt đến thế này.

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

For you...

Không yêu
(P.T.N.L)

Cố gắng nghĩ đến một chi tiết đáng yêu để yêu
những chi tiết rất đời thường
anh chưa bao giờ làm em khóc

Bên hồ serenata thả từng giọt vào đáy cốc
màu môi hay màu áo trong đêm
tưởng tượng một ánh mắt đồng lõa
một bí mật trong những bước chân lang thang trên phố
giọng cười ròn rã sau chiếc khăn quàng
anh đáng yêu vậy mà sao em không yêu
đành hẹn lại kiếp sau anh nhé
kiếp này em bận rồi

Lại nhớ về hơi ấm của một người đang ở rất xa
người luôn làm em khóc

Giả vờ cười nói giả vờ bận rộn
thôi anh về đi em có bạn
nhói lên cảm giác hối lỗi khi anh quay lưng
giọt serenata cuối cùng
vừa nhỏ xuống…

Biết ơn là trí nhớ của trái tim
Tình yêu bẩm sinh đãng trí...

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Anh phải viết bớt ra cho nhẹ lòng

Đặt cục gạch ở đây. Phải viết gì đó về những gã yếu đuối kém cỏi thiếu bản lãnh. Đáng trách hơn là đáng thương.
Phải chửi um cái bọn như thế lên. Vì bọn đấy dễ làm đau người khác.

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

TS

Giờ chẳng còn cái gì gọi là tình cảm nữa nhé.
Chỉ điên người thôi.

Done!
Dù sao cũng cảm ơn người
Love is a lie

Ts ts ts.

Mk mk mk.

Bạn một mực cứ phải tin mình dối trá bạn mới an lòng í à. Bạn mới kết được cái đống nát bét bạn ngâm trong lòng ấy à.
Ok.
Done.
Giải tán!


Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Từ biệt

Thôi nhé em đi
Như một cánh chim bay mất
Phòng anh chẳng có gì ăn được
Chim bay về những mái nhà vui

Nghĩa gì đâu kỷ niệm tháng năm dài
Lời thương mến nhớ lại thành chua chát
Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp
Nghĩ cho cùng nào dám trách chi em

Những ngày qua không thể dễ nguôi quên
Em lạc đến đời anh tia nắng rọi
Anh thuở ấy lòng thơm trang giấy mới
Mối tình đầu tóc dại tuổi mười lăm

Anh làm sao quên được những con đường
Lá vàng rơi trên cỏ
Nhớ vai em chập chờn hoa gạo đỏ
Nhớ vầng trăng xẻ nửa lúc xa xôi
Nhớ lời yêu trong những lá thư dài
Sao em muốn anh quên nhanh chóng thế
Anh cũng lạ cho mình xe cát bể
Chắp đời em vào với cánh buồm anh
Anh giặt áo cho em anh dọn bếp sửa buồng
Lúc em vắng anh thường ngồi tựa cửa
Anh cứ nghĩ thương nhau là tất cả
Nhưng em cười khi anh chẳng thể vui
Hai ta không đi một ngả đường dài
Không chung khổ đau không cùng nhịp thở
Những gì em cần anh chẳng có
Em không màng những ngọn gió anh trao
Chiếc cốc tan không thể khác đâu em
Anh nào muốn nói những lời độc ác
Như dao cắt lòng anh như giấy nát
Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tàu
Tiếng bán mua tiếng cãi chửi ồn ào
Những nhà cửa nhỏ nhoi những mặt người bụi bẩn

Cánh chim vàng lạc đến đỉnh rừng hoang
Nay trở lại với cỏ mềm quả ngọt
Hãy ra đi sung sướng
Thật ra mà nói chẳng có gì để nói
Giã từ

Thơ Lưu Quang Vũ vẫn luôn hay và day dứt.
Em đang nghĩ nếu anh nói với em lời Từ biệt như thế này, em sẽ day dứt đến bao giờ....



Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Berry Mix

Nước ép Strawberry, blueberry và blackcurrant ngon điên lên được.
Dù nước dâu tằm mình làm cũng ngon.

:| Hè, nhất định không lúc nào để tủ lạnh thiếu nước hoa quả.

Bạn Hiền làm kem nhiều vào, ăn cho béo, nhé.

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

How to live

Kinh nghiệm là thứ cần đúc rút, nên ta viết ra những cách ta đã làm để ta sống (:-s) ngày hôm nay.
1. Thở khẽ, nhẹ và cố gắng giữ nhịp đều. Cái này sẽ giúp cho cái gì đó đang chực vỡ òa ra trong ta không bị như thế. Hôm nay ta đã không có lúc nào cảm xúc quá đà cả.
2. Chịu khó nhếch 2 mép lên, mỉm cười. Việc vận động mấy cơ mặt liên quan này lại khiến cơ thể ta tiết ra cái hoocmon khỉ gió nào đó (chắc thế) khiến ta thấy đỡ lắm, dù trong chốc lát.
3. Buổi trưa, nếu nằm ngủ không ngủ được, cảm thấy cái gì đó run rẩy trong ta, thì kệ nó, đừng tập trung vào nó, hít thở đều.
4. Ít dùng tay chạm vào điện thoại thôi. Ý là hạn chế sử dụng điện thoại di động.
5. Hạn chế internet.

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Thơ. Hẳn 02 bài 1 lúc.

Em à đừng khóc

Em à,
Đừng khóc!
Ngoài kia, ai cũng đang gồng mình lên diễn.
Vì sợ đánh đổ mất cuộc đời.
Ai cũng nghĩ, cũng tin, cũng sợ
Cuộc đời này có một
Nên vẽ nguệch ngoạc hằng đêm.
Lên mặt. Thứ sáp màu. Triệu triệu năm rồi. Vẫn nhoèn nhoẹt. Không khô.

Em à,
Đừng nghĩ!
Chỉ có tình yêu mới đủ sức kéo em đi.
Những nguời đàn ông. Với trái tim và tinh thần vạm vỡ.
Mỗi sớm mai của họ. Tỉnh giấc. Là cà phê. Là báo. Là lịch hôm nay cụ thể phải làm gì.
Không có em. Không có em.
Ngồi vẩn vơ.
Vui bằng ánh mắt.
Khóc cũng bằng ánh mắt.
Đem cả không gian phủ bởi một bóng hình?!

Em à,
Đừng nhớ!
Những lời ngọt ngào. Những điều có cánh.
Những cái nắm tay hay vội vã liều mình.
Đem cả ước mơ đặt vào tim ai đấy.
Chuyện thủy chung có dăm ba kiểu.
Nhưng chẳng kiểu nào đủ để gọi “thủy chung”.

Em à,
Đừng tin!
Em có thể làm nên điều vĩnh viễn.
Chuyện ba năm. Chuyện một giờ. Chuyện khoảnh khắc.
Hạnh phúc chỉ ở đấy thôi là đủ.
Nhé em!
Em à,
Đừng nghe!
Những chuyện dở dang.
Mà ta đang kể….

9.7.08
Phan Ý Yên

Rồi em sẽ khác đi mà, ta biết
Không tận tâm ngốc nghếch giống bây giờ
Mình lo sợ em bị đời bắt nạt
Cứ vội vàng dặn em tính hơn thua
Rốt cuộc rồi cũng sẽ là mưa
Sau rất nhiều ngày tạnh
Rốt cuộc em cũng sẽ biết mắt người thì lạnh
Và tay người chỉ ấm đôi khi
Thôi bây giờ em cứ việc ngu đi
Em cứ ngốc, đời sẽ đền em cả
Đền đôi mắt trong veo bằng những lương thiện bất ngờ
Đền tình yêu không tính toan bằng một người sẽ vì em mà đợi chờ
Dù thế nào đi nữa
Đền cho khung cửa đóng bằng một ô khác mở
Đền hoa cho cánh đồng
Đền gió dịu ban trưa
Đền cho em không gợn chút nghi ngờ
Bằng một kẻ yêu em nhiều hơn cả
Những mẩu tình em góp nhặt từ xưa

Nguyễn Thiên Ngân

He said

anh sẽ viết nhật ký
là cảm xúc của anh mỗi một khoảnh khắc bên em
đều cần được ghi lại
để những khi tình cảm dù có tỳ vết
dù có méo mó
anh sẽ tìm được lối về

And I'm gonna be a teenage girl watching love story films all the time dying of sweet words.

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

07041988

Đôi khi tớ hay nghĩ cái xó góc blogger này là nơi tớ và Hiền trò chuyện, cách này hay cách khác. Nên dạo này, không thấy Hiền update gì, tớ ... >"<
Hiền à, your birthday is meaningful to me. As long as your being's meaningful to me.

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

For my Jazzy day



Biết rõ là mình sẽ có những tình yêu kéo dài cả đời sau đây:
- Richard Gere. Em sẽ không cố dối lòng mình với sức hấp dẫn của anh nữa.Hôm nay xem Amelia. Phim thì hay bình thường nhưng Richard Gere với Hilary Swank thì thuyết phục. :P
- Ella Fitzgerald. Sao bác già này cứ hát lên tâm trạng ta?
- Red hot Chili Peppers. (đang ngây ngất với album Stadium Arcadium)

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Vô tri - Milan Kundera

Như đã hẹn ước với chính mình, anh viết vài dòng về cuốn sách anh mới đọc xong.
Vì thời gian này anh khó tập trung vô cùng nên anh chọn tiếp một cuốn mỏng để đọc.

Anh đọc xong Vô tri được tuần rồi, đang đọc Tình yêu kéo dài 03 năm của bạn Beideger nhố nhăng rồi, nên ấn tượng về Vô Tri bớt rồi. Anh chỉ có thể nói là
- Milan Kundera là một tác giả anh thực sự thích.
- Bác Milan Kundera này là một phẫu thuật gia tâm lý. Bác ấy hướng đến con người, giải phẫu tâm lý họ, đi vào những ngóc nghách quanh co sâu nhất trong tâm hồn họ.
- Không có đường lui. Anh phải tìm đọc tất cả tác phẩm của Milan Kundera đã được dịch ra tiếng Việt thôi.
Wiki bảo anh rằng mới có từng này thôi:
+Sự bất tử, Ngân Xuyên giới thiệu và dịch, tạp chí Văn học nước ngoài số 1-1996.
+Nghệ thuật tiểu thuyết, Nguyên Ngọc dịch, Nxb Đà Nẵng, 1998
+Sự bất tử. Chậm rãi. Bản nguyên, Ngân Xuyên dịch (từ tiếng Nga và tiếng Pháp), lời bạt của Nguyên Ngọc, Nxb Văn học và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 1999
+Tiểu luận, Nguyên Ngọc dịch, Nxb Văn hóa Thông tin và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2001 (gồm "Nghệ thuật tiểu thuyết" và "Những di chúc bị phản bội")
+Đời nhẹ khôn kham, Trịnh Y Thư dịch, 2002
+Cuộc sống không ở đây, Cao Việt Dũng dịch, Hà Nội:Nxb Văn hóa Thông tin và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2003 (phụ lục: Francois Ricard, "Cách nhìn nhận của quỷ Satan")
+Điệu valse giã từ, Cao Việt Dũng dịch từ bản tiếng Pháp của Francois Kerel, Hà Nội:Nxb Hội Nhà Văn và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2004
+Những mối tình nực cười, Cao Việt Dũng dịch, Hà Nội:Công ty Nhã Nam và Nxb Văn học, 2009.
+Vô tri, Cao Việt Dũng dịch, Hà Nội:Công ty Nhã Nam và Nxb Văn học, 2010.

Anh đã đọc 2 cuốn Những mối tình nực cười và Vô tri. :( Giờ khi lang bạt hiệu sách anh sẽ hỏi Đời nhẹ khôn kham, Cuộc sống không ở đây và Điệu Valse giã từ. Những mục trên nữa không thuộc vùng nghiên cứu của anh, nó giành cho bạn nào chuyên nghành viết lách hehe.

Anh lật lại sách và thấy một vài đoạn anh ghạch ghạch và ghi ghi linh tinh bên cạnh- tức là đoạn ấy đã khiến anh si ngẫm nhiều hơn đoạn khác (chắc là vì nó có liên quan gì trực tiếp tới anh rồi :D )

Cô biết mình rất có khiếu trong việc chịu ơn; cô từng luôn coi đó là phẩm chất lớn nhất của mình; khi sự chịu ơn điều khiển cô, một tình cảm yêu đương chạy đến như một người hầu gái ngoan ngoãn. Cô chân thành tận tụy với Martin, cô cũng chân thành như vậy với Gutaf. Nhưng có gì mà kiêu hãnh được với chuyện ấy? Sự biết ơn, liệu nó có phải chỉ là một tên gọi khác của sự yếu đuối, của sự phụ thuộc? Cái mà tự nay cô mong muốn, đó là tình yêu không chút biết ơn nào! Và cô biết rằng một tình yêu như thế, cần phải trả cho nó cái giá là một hành động táo bạo và liều lĩnh.

Biết ơn là trí nhớ của trái tim
Tình yêu bẩm sinh đãng trí...
Hai câu thơ trong tập Rỗng ngực của Phan Huyền Thư mua tại một Ngày thơ VN xa lắm rồi, hồi ấy mình còn trẻ, còn chưa yêu đương gì nên đọc không thấy đâu vào đâu cả (mà không hiểu sao cứ nhớ?). Đến cái hôm mình đọc thấy đoạn này của Kundera, mình mới "à, ra thế..."
...
:)

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Lảm nhảm

Nhạt, hời hợt chắc chắn là sở ghét của mình rồi. Thế nên ngoài việc mình chán ngán những kẻ không có kí ức mạnh, không biết nhớ thương sâu sắc mãnh liệt mình còn ghét chính mình khi mình nhận thấy rằng mình trôi đi. Khi mình quanh quẩn với những xao động nội tâm, những ý nghĩ roaming mà bỏ mặc người khác, mà lơ là nhàn nhạt với người mình yêu thương...
...Khi mình bỏ mặc Kưm đó với những bất ổn,lảm nhảm những điều vô nghĩa sáo rỗng. Mình phải dừng mình lại, mà nói với Kưm rằng, hãy thả lỏng ra và tự nhiên Kưm ạ. Hãy biết kĩ, hãy tìm hiểu. Đừng vội nói ra, đừng vội thể hiện. Đừng nói những gì nhàn nhạt, hãy nói những gì mình cảm nhận mạnh mẽ.

Có một bạn blogger nói: khi bạn ấy viết "Là lúc có 1 mình, ít sức ép những chuyện hàng ngày; và nhân 1 ngẫu hứng ngắn. Ngắn vì phàm những gì mình suy nghĩ quá lâu rồi thì mình sẽ thấy nó phức tạp và các ranh giới cứ bị mở rộng ra mãi đến bất lực."
Ôi thật là ccmr.

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Như một lời chia tay



Những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau

Anh..
và em…
Chúng ta
Và những người khác nữa
Vẫn mải miết đi tìm một nửa
Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa

Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa
Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ
Thì vẫn chỉ có ta và gió
Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu

Mỗi con người có riêng một nỗi đau
Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ
Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế
Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu

Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau
Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống
Có những lúc thấy lòng trống rỗng
Đi bên người như đi với hư vô

Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ
Muốn đan tay em vào tay anh quá
Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá
Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?

Muốn cùng anh đi giữa những cơn mưa
Muốn cùng anh đi nhạt nhoà trong nắng
Muốn cùng anh đến một miền xa vắng
Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng thể nào giao nhau…

(Thơ Đoàn Minh Hằng)

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Người phàm/ Everyman- Phillip Roth

Anh quyết định từ giờ đọc xong cuốn nào anh sẽ viết ít nhất vài dòng về cuốn đó.
Một cuốn nhỏ, mỏng, giúp anh phá tan cái dớp đọc dở sách rồi vứt đó bao lâu nay.
Cuốn này anh đã bật cười khi đọc đoạn nói về tôn giáo như này:

Từ khi còn rất trẻ ông đã nhận ra rằng tôn giáo chỉ là một trò lừa, và ông thấy tất cả tôn giáo đều gớm ghiếc, coi những nghi lễ vớ vẩn sặc mùi mê tín là vô nghĩa, ấu trí, không thể chịu nổi sự ngây thơ toàn tập ấy- kiểu nói chuyện chỉ dành cho trẻ con, sự ngay thẳng đạo đức và đám con chiên những tín đồ nhiệt huyết. Với ông thì đừng có nói mấy lời bịp bợm về cái chết và về Chúa trời hay những tưởng tượng lỗi thời về thiên đường thiên điếc. Chỉ có thân thể của chúng ta, được sinh ra để sống và chết theo những điều kiện mà những thân thể đã sống và chết trước chúng ta quy định. Nếu bảo ông đã định vị được vai trò triết học cho bản thân mình, thì chính là điều đó - ông đã nhận ra nó từ rất sớm, một cách bản năng và dủ nó có giản lược đến đâu, thì toàn bộ cũng chỉ có thế. Nếu có bao giờ viết tự truyện, ông sẽ gọi nó là Cuộc sống và Cái chết của một thân thể Giống đực. Nhưng sau khi nghỉ hưu ông lại trở thành một họa sĩ chứ chẳng phải nhà văn, vậy nên ông đành đặt cái tên đó cho một loạt tác phẩm trừu tượng của mình.

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Xin thương yêu dâng thành mê say

Em về tinh khôi là một sáng tác của Quốc Bảo từ tận năm 1989. Nhưng đến năm 1999, khi Hà Trần ra album cùng tên, bài hát mới được công chúng đón nhận rộng rãi cùng với tên tuổi Hà Trần. Khi ấy, tôi mới 11 tuổi. Nhưng bài hát này hẳn đã vang qua tuổi thiếu niên của tôi. Để đến giờ, khi nghe, tôi không chỉ cảm thấy bài hát hay, mà còn thấy bài hát quen thuộc, gợi lên cái không khí quanh tôi lúc ấy, màu sắc của những năm 99-2000.
Mà bỏ qua tuổi thiếu niên của tôi nhé, tôi muốn nói đến bài hát.



Theo như Quốc Bảo trả lời phỏng vấn của Đẹp thì Khánh Du là ca sĩ đầu tiên hát bài hát này. Tôi đã tìm nghe thử, biết nói thế nào nhỉ, Khánh Du hát nghe khá là hoang dại :D Vài chỗ trật nhịp, cũng khoáng đạt và mê say. Nhưng mà hem hợp nhạc Quốc Bảo.
 Theo tôi thì bài này Hà Trần  hát lên cái ý tứ, cái cảm xúc của Quốc Bảo nhứt.


Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng
Đánh rơi buổi chiều thơm ngát
Làn môi ơi đừng quá run run
Lỡ tia nắng hồng tan mất
Xin âu lo không về qua đây
Xin thương yêu dâng thành mê say
Xin cho ta nhìn nắng lung linh từ đáy đôi mắt rất trong
Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vùng đêm mái tóc
Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nếp xinh áo lụa thơ ngây


Xuyên trăm năm em về tinh khôi
Đôi tay ta dang rộng hân hoan
Xin cho ta một khắc reo ca...Vui cùng em


Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi
Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi, kề bên nhau quên một chiếc hôn
Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình
Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
Biết đâu đấy đâu đấy xin em lòng thành
Và xin cất lấy trái tim này, nhớ nhung phút giây
Nhạc Quốc Bảo trong tôi, định hình từ bài hát này. Là những hình ảnh đẹp tinh tế đầy chất thơ (bờ vai nghiêng nhá, buổi chiều thơm ngát nhá, vùng đêm mái tóc nhá, etc nhá), là ngôn từ trau chuốt nhưng khoác cái dáng vẻ giản dị, tươi sáng; Là những tình cảm dịu dàng, say mê. Tôi thích nhất là cái dịu dàng say mê ấy. Thế nên tôi chết mê chết mệt cái câu "xin thương yêu dâng thành mê say" của Quốc Bảo.
Yêu nó phải là như thế chứ! Từ những thương yêu những hình ảnh mong manh dịu dàng kia, ta lên level nó thành mê say. Mê say nó mới kinh. Vì nó là một biểu hiện của con người dũng cảm, dám sống (haha). Nó là biểu hiện của một người giàu có, phong phú, không nghèo nàn, không khô cạn. Yêu thương dâng thành mê say  rồi thì nó mới oách.
Thế nên, dù có không hiểu xin cất lấy trái tim này là phải làm gì, cất là cất đi đâu; phơi cuộc tình là làm gì nó. Tôi vẫn cứ yêu bài hát này. Tôi vẫn sẽ thế đấy...
Xin thương yêu dâng thành mê say...

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

...

Buổi tối mưa kì lạ. Lòng chợt thấy hoang vắng vô cùng.

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Nỗi cô đơn

Vẫn luôn là thứ hấp dẫn mình nhất, thu hút mình nhất trong các câu chuyện. Kể cả khi mình nghĩ mình sẽ không còn bị xúc động bởi những truyện ngắn, kể về một mối tình thoảng qua nào đấy. Sẽ chỉ là những mối tình không mấy mới mẻ ấy thôi, nhưng sao vẫn chạm vào một miền nào đó xa xôi... làm trong mình có gì đấy nhói lên. Như hoà nhịp cùng với nỗi cô đơn, cô độc của nhân vật trong truyện.

Tôi nghĩ mình hẹn hò với Duy vì 1 lý do hết sức dịu dàng. Giống như việc bạn đang cô đơn trên 1 con đường dài. Xung quanh bạn phong cảnh rất đẹp. Ai ai cũng miệt mài với niềm vui của riêng mình. Không ai để ý đến bạn. Bạn bắt đầu thấy mệt mỏi. Rồi bạn bắt gặp 1 kẻ đơn độc tương tự đi ở lề bên kia. Bạn đứng lại hỏi: “Có ai ôm tôi không?” Người kia băng qua đường. Ôm lấy bạn. Vậy đấy. Việc đồng cảm không chủ đích của 2 cá thể trái dấu xa lạ. Vào 1 thời điểm bất kỳ nào trong đời, cũng đủ để tạo ra 1 mối quan hệ. Và rõ ràng chắc chắn rằng, mối quan hệ này cũng không thể nào có chủ đích được. Nhưng vào thời điểm đó. Trong lòng mình. Mà không. Cho đến tận bây giờ. Trong lòng mình. Tôi khao khát được chia sẻ tình cảm của mình cho Duy. Chia đề như trẻ con ngày xưa chia kẹo . Kéo tay Duy ngồi xuống ở vệ đường và bảo: “Này ấy hãy ăn cùng tớ.”
Tình cảm để tôi hẹn hò với Duy. Nó y hệt như thể. Khi nhìn thấy Duy đơn độc, tôi đã vội vã quên mất nỗi cô đơn của chính mình mà tiến đến. Sau cái ôm của người xa lạ. Tôi cứ như người ở trong tư thế sẵn sàng san sẻ tất thảy mọi điều.

Cảm giác mình có thể rơi ngay vào một câu chuyện tương tự như thế... "Yêu phải người dưng" - Phan Ý Yên.

Không nhé!

"Phải đi bao lâu nữa để hiểu, việc bạn sẵn sàng san sẻ tình cảm của mình là 1 việc vô cùng mạo hiểm? Chỉ đơn giản bởi vì, không phải ai cũng cần viên kẹo mà bạn đem cho."

Biết nói gì

Biết nói gì khi thấy trong mình rối rắm và nhàn nhạt.
Hình như mình đang trật khỏi đường ray nào đấy...lệch khỏi những gì mình mong muốn mình trở thành...
Hôm nay đọc blog 1 bạn, thấy bạn ấy nói giống mình vẫn nghĩ tóa. :x Bạn ấy nói bạn ấy thích đọc tiểu thuyết, không thích đọc những sách dạng kĩ năng mềm, self-help, kiểu Đắc nhân tâm. :x Quả thực, mình không hiểu được nếu có ai giành đủ thời gian cho việc đọc, mà thích được kiểu sách ấy. Thiết thực, giúp ích gì đó cho cuộc đời họ, okie. Nhưng hớt váng lắm. Và mình thấy, chỉ cần đọc tiểu thuyết thôi, mình cũng được học cả những vấn đề ấy, được nhìn nhận cuộc đời và con người, được học cách đánh giá, soi xét vấn đề...theo một cách tiếp cận rất êm đềm, sâu lắng và tự nhiên. Và không chộp giật.
Mình rất thích một câu mà người bạn mình nói (bạn Thọ) mình thấy trên fb bạn ấy.: " Sách,có người dùng để mài bén nhãn quan, có người lại dùng thay luôn đôi mắt".
Loại sách self-help, phải cái lại rất hay: bạn phải, bạn nên, bạn hãy... Có phải như thế đã thay luôn con mắt nhìn nhận và một bước tư duy của bạn không? :)

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

Thiếu thời gian

Sáng nay tỉnh dậy, nằm gặm nhấm cảm giác lười biếng, lắng nghe tiếng mưa, hít thở, nhắn tin cho một vài người bạn thổ lộ yêu thương,nghe album Worrisome heart của Melody Gardot, suy nghĩ miên man nữa. Lúc ra được khỏi chăn là gần 10h. Kưm vẫn ngủ say.
Làm vài động tác buổi sáng, giặt quần áo, quét nhà lau nhà. Hát vang. Nhằng cái đã đến trưa. Tự nhiên thấy thời gian ít thế. Còn muốn mình tĩnh và yên, đọc sách. Muốn đưa Kưm đi uống cái Bạc sửu mà Kưm thèm. Muốn ngồi viết bớt ra những gì mình suy nghĩ, sắp đặt lại những rối rắm, để mình sáng hơn.

Cần giảm thời gian cho facebook và vớ vẩn >"<
Cần đọc sách.
Cần nghiêm túc lại và nghiêm khắc với bản thân.
Đi học Ielts và lái xe!

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Viết gấp kẻo đi ngủ mất

:D Không kịp rồi.
Chat tiếp mấy câu rồi đi ngủ đây.
À, em thấy mình thay đổi luôn.
Có khi thích toàn nhạc trầm trọng.
Giờ thích gì đó mang cái vẻ dễ dãi, đơn giản, cũ cũ như là bạn Nancy Sinatra trong này

Hoặc là dễ dãi đơn giản tươi trẻ như Minh Hằng trong Sắc môi em hồng cũng được :))

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

Nhìn thấy chăn đệm người cứ mềm ra

Đó là tóm tắt về ngày mùng 1 Tết của em, kể từ lúc giao thừa đến giờ :">
Tại em mệt, và trời lạnh.


Trên đây là một trong những bức tranh em thích, của bác Klimpt nổi tiếng nhé. Em hem hiểu tại sao em thích nhiều tranh của bác ấy lắm nhé, cũng không biết nói là mình thấy tranh như nào như nào nữa. Chỉ cứ thích vậy thôi.


Những chuyện năm cũ, em đã ôn lại trong đầu gần hết. Nă. m mới em định như nào, tính như nào, em sẽ trình bày ở entry sau nhé. Giờ em đi ngủ đã.
Quả thực là, người lại mềm ra rồi. :">

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

Home :) (: :) (:

Dạo này xao động quá và suy nghĩ nhiều quá, thành ra chẳng viết ra được gì.
Hiền bảo độ tự kỉ giảm,nên ít viết là hem phải nhé.

Thường thì, về đến nhà là người nhẹ bẫng, không vẩn vơ quanh những câu hỏi, những suy nghĩ miên man nữa.
Sao lần này.........
Ah,nhận ra là cứ vào dịp gần Tết là mẹt mình lại đầy mụn. Chu kì năm òi :"> hem phải do mình cafe mình thức khuya dậy sớm mình hem chịu dùng khẩu trang Ninja đâu nha.
Tự dưng thích hoa cúc, những bông cúc nhỏ,đủ màu sắc sáng tươi.
Mua cả cây có rễ, về rửa sạch đất, rồi cứ để thế mà cắm vào bĩnh thủy tinh lớn.để trong phòng.

Hoa sẽ tươi lâu.:)

Vẫn bận rộn tất bật như mọi năm, hàng hàng hóa hóa, tới mức cáu kỉnh. >"<

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

Em ơi, hát đi, và take it easy!

Hoài tưởng



tặng Hoài tưởng của Hoelderlin


Nhớ về Berlin, là một dòng sông
Và cái chết có trong tưởng tượng
Tôi đi, lên đỉnh một triền thung lũng
Hoa táo bay với sắc màu và nhạc
Tiếng chim kêu trên mặt đất bằng

Tháng tư, Berlin, mùa lá xanh
Buồn chất ngất lên cao lâu thị thành
Ôi, sự vô nghĩa của bản Ballade này
Nó trống rỗng, phập phù, đơn điệu...

Tháng tư, mùa lá xanh
Trở về ga Frankfurt
Đông người, rất đông người
Tôi kéo áo choàng tránh cơn gió
Sờ lên ngực chỉ thấy nỗi buồn

Tôi đi, cây Kastalien úa vàng
Quán rượu bờ sông Spree
Đàn quạ đậu kín nóc nhà thờ
Berlin, một ngày cuối thu...

Tôi đi lên cột tháp truyền hình
Giết chết nỗi buồn ở độ cao 200 mét
Tôi gọi 10 chai Whisky
Đốt hết 100 điếu Marlboro
Một buổi chiều
Không chết

Tôi về khu đổ nát Friedrichhain
Nơi cư ngụ của những tên vô chính phủ
Ăn sáng vào lúc 5 giờ chiều
Quán Xanh, Blues, Jazz...
Em ơi, hát đi, và take it easy!
Hát đi, "em sinh ra từ đâủ"
"Và đừng hỏi tôi là Phi hay Á
"Em thấy không, hồ nước mắt đã cạn khô
"Em thấy không, chúng ta đều đi về hướng đó
"Buồn làm chi. Chỉ có đêm thôị Đêm vui..."

Berlin, mười năm
Dòng Spree xanh, vẫn xanh
Chỉ có lá cây Kastalien nhuộm đỏ
Hoài tưởng không ngày tháng
Tìm kiếm toàn hư ảo
Ngày cuối ra hồ Wannsee
Chỉ có chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh
Đi thôi, những linh hồn cô độc
Ta ở đây quá lâu rồi
(Sao bây giờ ta mới chợt nhận ra điều đó?)
Ta đi thôi! đi thôi!
Có sự ồn ào nào níu giữ?
Berlin, Berlin, Berlin...
Adieu!

11/00

Đinh Tuấn Anh


Thơ hay ta cứ bưng về blog đã. Không kể nó là về cái gì. Hay là hay!

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Vài dòng

Cuối năm làm quyết toán có tí bận, nhưng không vì thế mà anh thôi thổn thức.
Trên đường đi làm và lúc về, anh đều nhét phone vào tai, nghe nhạc miên man.
Mấy hôm cuối năm anh nghe bạn Adele nhiều. Anh thuộc kiểu người sẽ quay ra hoài nghi và lùi lại quan sát những thứ mà mọi người cùng đồng loạt tung hô.
Nhưng bạn Adele, thì anh phải công nhận ngay, rằng bạn ấy tuyệt. Giọng hát của bạn ấy hay một nhẽ, nhưng hơn người là nó đầy cảm xúc và có chiều sâu.(So với bạn Christina Anguilera là thấy nhé, giọng gần giống nhau, chỉ khác là bạn Adele thổn thức hơn nhiều thôi :X)
Gái trong bài hát của bạn ấy yêu rất là sâu sắc,đây nhé:



Gái biết giai ấy đang hạnh phúc bên người con gái khác,dù với gái "it isn't over", gái vẫn nói:
"Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don't forget me, I begged
I remember you said,
"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead."


Yêu sâu sắc và biết điều, dù hơi sến một tí ở đoạn Don't forget me, I begged.
You'd know how the time flies
Only yesterday was the time of our lives
We were born and raised
In a summer haze
Bound by the surprise of our glory days

Hình ảnh và đẹp...
"Nothing compares
No worries or cares
Regrets and mistakes
They are memories made.
Who would have known how bittersweet this would taste?"
Day dứt, tha thiết, ám ảnh.
Anh thích.
Dĩ nhiên anh chưa từng có tâm trạng như trên, nhưng anh đồng cảm, anh thấy quý mến cái kiểu con người như thế.
Tình yêu, nó phải to, chứ nhằng cái xong thì chán lè.






À :"> có lẽ anh hơi thiếu khách quan khi ốp luôn cái bạn trong bài hát là gái. Khi anh cho là tình yêu phải to nữa, ấy chỉ là khẩu vị của anh thôi. Chiệp.