Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2010

Thoughts

Tại sao những ngôn từ hình ảnh những cảm xúc những suy nghĩ trong đầu mình lại không dưới dạng ngôn từ được nhỉ? Hầu như không?
Là do thói quen không viết không nghĩ bằng lời? Hay do quen lửng lơ không đi đến tận cùng. Không muốn khắc nghiệt không muốn cặn kẽ. Muốn phóng khoáng thoáng đạt như mây gió.
Do tất cả những thứ buồn cười đáng chán gét này cộng lại?
Phải thay đổi?

Đã bao lần vấn hồi?