Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

It comes to the end of November

And smoke gets in my eyes...



Những lời dài không hợp với bản nhạc này, cũng sẽ không nói lên được tâm trạng em lúc này. Nhưng em muốn viết ra gì đó, để tạm biệt tháng mười một của em. Tháng mười một của em.
Dù sao, người ta vẫn thường nhớ lời đã nói, từ ngữ câu chữ viết ra, hơn là một trạng thái, một cảm giác.
Cái em nhớ, lại luôn là cảm giác, là cái không khí trong một cuộc chuyện trò nào đấy chẳng hạn... Em dở hơi...Em không thích là cái kiểu con gái Văn vở, mơ mộng lãng đãng. Em không thích mình mơ mộng. Nhưng em mơ mộng không thể dấu nổi (ý là em không thể tự lừa mình rằng mình không mơ mộng được nữa,hè).


Tạm biệt tháng 11, em sơn móng tay đen. Và em đợi đợt gió lạnh tháng 12 về. :)

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Tuyên ngôn

"If someone wants to be a part of your life. They'll make an effort to be in it. So don't bother reserving a space in your heart for someone who doesn't make an effort to stay"

Chẳng may đọc phải mấy ý thơ hay. Ta note ra ngay dưới tuyên ngôn này.
"Em muốn anh như bàn tay
Xòe ra là gặp"

"Lẽ nào em buộc cánh anh
Buộc cánh anh
Buộc cánh anh cũng chẳng thành tình yêu"

*Lời ru với anh* (Lý Phương Liên)

Rồi như đá ngây ngô

Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ
Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô.....................................................................

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

The sunshine said Good morning to me


Sáng Chủ nhật thức dậy, ánh nắng vào tận góc tường sát giường em nằm mà nói Good morning. Em mỉm cười với nắng, take him some photos, rồi ngồi dậy tựa lưng vào tường mà miên man nghĩ...về các gái của mình
Nghĩ về bạn Hiền, giờ đang ở trong tpHCM chơi.
Nghĩ về Linh,sắp xong nợ với cái đất HN này để về với mảnh đất quê hương bình an êm đềm rồi
Nghĩ về Toanh, sắp take a change, bỏ cái Ngân hàng nhà nát (hê hê) nhảy qua một chỗ đang thay đổi chuyển mình mạnh mẽ..chẹp chẹp
Về Dương,với cuộc đời hàng khủng Dương vun vén được, một gia đình, một đứa con (so cute), một tình yêu dài rộng và đam mê...(vẹn toàn được như thế mà ko phải hàng khủng à?)

Rồi em lại quay lại chính mình. Em đã nói em mắc bệnh "nghĩ quá nhiều về mình và hoài nghi chính nó" rồi nhé. Em vô hướng quá đi mất. Em u tối mịt mù quá đi mất. Em buồn và sốt ruột về mình lắm rồi.
What should I do?
Có Anh- thì em có bớt vô hướng đi không?
Anh- the man I love, anh sẽ "thắp ánh sáng cho linh hồn tôi khi ưu tư đang chất đầy" nhá?? Anh sẽ "là tia nắng trong em" nhá? Anh sẽ là phương hướng của đời em nhá? Anh sẽ dắt em theo nhá?

Thế có được không nhỉ? Khi có một thằng "Anh" đến, ta quăng cho nó tất cả các công việc nặng nhọc trên đây. Nó sẽ sợ hãi mà chạy mất không?

Cái đồ vớ vẩn này.

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Ta có thể si tình đến đâu?

Dám đặt câu hỏi này là ta đã thay đổi nhiều rồi. Ta thẳng thắn với cõi lòng ta hơn. :)

Chuyện si tình, có nhiều câu chuyện nổi tiếng. Tại sao nó lại nổi tiếng và khiến nhân loại ham thích? Phải chăng vì ấy là một dấu hiệu của nhiệt thành và dũng cảm?
Thử google "si tình" kết quả tìm kiếm nổi bật là: Si tình và những hậu quả đau lòng. Cơn cuồng sát của kẻ si tình. Đa tình như mẻo cái, si tình như mèo đực :-ss
Google cũng cho ta thấy một trắc nghiệm độ si tình như này. Kết quả của ta là: "Độ si tình của bạn là 65% Bạn cho rằng đã là tình yêu thì cần yêu hết mình. Nhưng một điều thú vị là khi bạn chia tay người ấy, bạn lại nhanh chóng thoát khỏi trạng thái si tình và quên ngay đi mối tình; tiếp tục yêu một người khác. Lúc này bạn cũng lại rơi vào trạng thái yêu điên cuồng khiến họ bất ngờ và choáng ngợp." Her her :-ss

Ta tiếp tục đặt câu hỏi "Si tình hay không si tình?". Và ta tự nghĩ rằng câu hỏi này không tương tự như câu hỏi Tobe or not tobe để mà phải lăn tăn suy ngẫm. Đơn giản thôi: Điên ah, thời buổi này ai người ta còn làm thế? Không có si siếc gì cả hết, nhá!

Chuyện si tình, nó như một xoáy nước...Người nào đang ở giữa dòng rồi, đừng mơ thoát. Còn nếu đang mon men gần bờ, khôn hồn, hãy quay đầu lại. Quay đầu là bờ, phải không nào? :)

Stop facebooking and linhtinhing

Iếu FB nữa đâu. Tốn time lắm. Và vớ vỉn lắm. Chả làm được gì bổ, lại còn đâm ra chán ngán.

Éo... nữa đâu. Bực lắm và đau cái lòng sĩ bọ của anh lắm.

Tất cả chỉ tại ta quá linh tinh. Quá linh tinh. Quá vớ vỉn. Quá dễ xao động. 8-x 8-x

Điên người.

Hô hô. Có thứ không chán mà ta quên mất. Ấy là:
- Buồn nôn- Jean Paul Sartre
- Câu chuyện dòng sông, Mối tình chàng nhạc sĩ - Herman Hess
Đồng giá 20k. Hahaha.

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

What's the hell goin' on?

Note lại thôi.
1. Dạo này thích nghe nhạc uỷ mị. Uỷ mị và tha thiết như là Please allow me to look at you again. Cảm thấy mình là người con gái uỷ mị và tha thiết như thế. Giá mình có ai đó để dốc hết sức lực mà yêu, mà uỷ mị và tha thiết.
2. Dạo này đang nghe lại ballad. Những bản ballad xưa cũ, kinh điển. November Rain-GnR, Always-BonJovi, Don't Cry-GnR tiếp, Forever&one, ba chấm. Nghe đi nghe lại mà mềm cả lòng ra. Ballad cũng uỷ mị, có phải không?
3. Không biết mình đang làm cái gì nữa. Nhưng muốn rằng mình không phải hát câu: "Rồi chúng ta, sẽ đôi lần nuối tiếc, để một dòng sông lơ đãng trôi qua...". Còn trẻ, muốn liều mình, không muốn nuối tiếc.

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Cá tính của anh qua cái thứ gọi là cung Hoàng đạo

Hèm hèm, cái này mới tìm hiểu thấy. Cái cung hoàng đạo ta vẫn hay xem, mà mô tả tính cách của ta như thế này gọi là cung hoàng đạo mặt trời Sun signs.
Còn một thứ là Cung hoàng đạo mặt trăng Moon signs. Moon signs của ta là Cancer theo tra cứu ở đây.

Giả như có mâu thuẫn giữa Moon sign và Sun sign thì nó là mâu thuẫn trong mỗi con người. Nghe cũng hợp lý phết. Đọc những gì viết về Moonsign của ta, ta thấy nó cũng nhất quán với con người ta, và thêm vài phần cái Sun sign chưa thể hiện.

Cái thứ này, có vẻ như là một Khoa học chứ chẳng chơi. À mà không phải có vẻ như, ta tin luôn nó là một Khoa học.

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Rock Storm 2011

Thành thật mà nói, nhìn chung RockStorm năm nay chán. Tổ chức lởm khởm, chương trình không có đạo diễn thì phải rời rạc lủng củng. Các band thiếu chuyên nghiệp. 2 band đầu chán đến mức ko thể chấp nhận nổi. Mặc dù cái band thứ 2 (hem biết tên và hem cần biết) ban đầu làm ta tưởng khá hơn band 1, thì đến khi họ thay tiếng mẹ đẻ bằng tiếng Anh, ta thấy họ đấm vào tai ta, công phá tai ta tới mức ta chỉ còn biết tìm cách hài hước hóa vấn đề cùng với Toanh của ta.

Ôi sau ta mới biết là Quốc Trung đạo diễn chương trình. Anh Quốc Trung ơi anh cho DJ lởm vào giữa các band làm gì hả anh. Nguội lửa nhiệt tình của anh em lắm.

Quái vật tí hon là một cú vớt vát...
Cảm giác chia sẻ tất cả các thứ trên đây của ta với Toanh là cứu cánh...

Cho cái cảm nhận của ta về đêm Rock Storm nầy.

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Chống sến

Hôm nay thứ 3 ngày 08 tháng 11, mình đi chạy bộ ở công viên Thống Nhất được buổi thứ 4, liền mạch.

Hôm nay không vội, sau khi chạy hùng hục và cả tập tành mấy bài aer, dừng lại một chỗ, ngồi nhìn ra hồ và thư thả nghe nhạc từ cái ipod cũ gỉn lủng cà lủng củng. Chọn bừa một album của Eva Cassidy, American Tune. Bài đầu tiên trong album là: Drowning in the sea of love. Ngẩn người ra luôn. Chết đuối trong biển tình. Lúc ấy mới nhận ra một điều rằng, thực ra, mình sến điên. Kiểu có thể chết vì tình ái được.
Bài thích trong album là True Colors cơ. Vì những dòng sau đây chảy thẳng vào tai (dù trình tiếng Anh lèm nhèm vớ vẩn vẫn nghe thấy)
But I see your true colours
Shining through
I see your true colours
That's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colours
True colours are beautiful,
Like a rainbow
Những gì mình mong đợi là như thế đấy...true colors...

Quay lại chuyện nhận thức ra sự sến của bản thân. Thành thật mà nói, từ sến mình dùng để tự vệ, để cười nhạo chính bản thân. Cái bản thân có xu hướng yếu đuối ủy mị này. Có giai đã nói với mình: Em cứ cố gắng, gồng mình lên mãi sẽ rất mỏi đôi vai. Em hãy cứ là chính mình, khi buồn cứ buồn, khi mềm yếu cứ mềm yếu.
Nhưng giai ơi, cái mâu thuẫn tồn tại từ khi em ra đời này, đâu có dễ nói là làm được. Em không muốn em yếu đuối ủy mị, em không muốn mình như thế, không muốn ai phải nhìn em với ánh mắt ái ngại, không muốn ai nghĩ là cần giang tay nâng đỡ cái linh hồn tội nghiệp kia. Chính cái sự không muốn rất mạnh mẽ này khiến em mạnh mẽ lên thật. Em vượt qua những sóng gió... Và em chẳng chết đuối trong biển tình.

Em sẽ là kiểu người, ngụp lặn trong biển tình, rồi trèo lên bờ, nghỉ. Còn sức thì tiếp, không thì thôi. :))))
Thế đấy!

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Chiều chủ nhật bùn

Ơ, lâu rồi chả viết blog. Không viết được quá 1 2 câu. Hôm nay phải cố ngồi dông dài mới được. Chưa viết đặt ngay tag là Vớ vẩn và Big problem!

Mềnh tự thấy mình không thẳng thắn với chính mình lắm. Mình muốn thế này nhưng mình lại cho thế là thật vớ vỉn. À, đấy là cái bệnh mà Murakami gọi tên ra hộ mình trong cuốn What I talk when I talk about running, "nghĩ quá nhiều về mình và hoài nghi chính nó". Không đọc phải những dòng tự sự ấy của bạn Murakami mình cũng không biết là mình đang làm thế đâu.
Có câu này, mình nghe một bác nhà văn nào đó cũng được cái giải to to nào đó, như Nobel hoặc Booker chẳng hạn: "Đọc là phản kháng lại những thiếu hụt của cuộc sống". Oh yeah, nghe chuẩn ghia. Từ trước giờ, nhất là khi đọc tiểu thuyết, mỗi lần kiếm được cái gì đó giống giống với những gì mình từng nghĩ, những cảm xúc mình đã từng có, mềnh lại thấy hay. Hehe. Dĩ nhiên càng hay nếu mình có nó nhưng chưa biết nó là gì mà người ta gọi tên nó ra giúp mình. Và mình nhận ra là, mình cứ mãi kiếm tìm sự đồng cảm. Tìm kiếm sự đồng cảm khi đọc nghĩa là mình đang phản kháng lại cái sự thiếu hụt món đồng cảm ấy trong đời mình..

Sáng nay mình đi chạy buổi 2 ở ThongNhat park, thời tiết đẹp hơn hôm qua, gió mát hơn. Mình chạy quá sức, về bị đau chân. Đến giờ vẫn đau. Nhưng nhờ đi chạy mà mình có một buổi sáng CN tuyệt vời, dù mọi việc làm đều đơn độc. Chạy về, phởn chí pose ảnh ở bụi chuối sân nhà. Rồi tắm mát, rồi mở nhạc nghe và mân mê mấy cuốn sách. Đến trưa thì lăn ra ngủ. :x
Đây là cái chỗ mình hay dừng chân tập mấy động tác mềm dẻo. Lên cơ bụng ép iếc. Ghế gỗ nhé. Lãng mạn lắm. :x


Về đến nhà thì mẹt mũi te tởn như này,tóc tai bơ phờ như này. Còn mụn miếc là do camera 8.0 của điện thoại nhá.
Hehe.

When I tell about running


Hành trang ngày đầu tiên tới ThongNhat park. :")

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Tháng 11

Tháng 11, không khỏi làm người ta bâng khuâng.
Cứ nghĩ giờ đang là tháng 11, lòng lại mênh mang...
Có lẽ, do bản nhạc bất hủ November Rain, khiến cái tiếng November khắc một vết sâu vào tâm trí những kẻ nghe Rock (ballad).
Có lẽ, do cái thời điểm cuối thu, rồi dần chuyển sang đông này. Đẹp đẽ, trong, dễ chịu. Hiền hòa cũng được, dữ dội cũng hợp cảnh.

Không kỷ niệm nào hằn dấu nữa. Sao lòng vẫn sóng gió không yên?


I'm losing my fucking mind


Wallpaper mobile của tớ ở thời điểm hiện tại đếy :)
(Wallpaper thôi đấy nhá:P )