Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Ghánh nặng tình cảm

Người bảo tôi, khi có một cô gái yêu anh mà anh không thể đáp lại, anh sẽ thấy đó là ghánh nặng. Anh hẳn là ghánh nặng cho em? Tôi im không đáp. Thế là đủ cho một câu trả lời...

Tôi có một anh bạn chat chit lớn hơn tôi nhiều tuổi. Tôi quen anh và hay chat với anh từ trước cả khi tôi chơi với Dương, từ năm tôi lớp 9,10 gì đó. Gọi anh là Sea vì anh giữ nick all rivers flow to the sea rất lâu, mất rồi lại lập cái all rivers flow into the sea (và anh yêu ng con gái tên Giang). Tôi khép kín, không nói chuyện với ai được nhiều, chat chit thì khá hơn. Chat vs anh được lâu vì toàn nói chuyện văn học, thi ca, nhạc nhẽo và nghe anh kể chuyện tình của mình. 1-2 năm trở lại đây hầu như không liên lạc với nhau. Nhưng lần gần đây, nói chuyện, tôi kể anh tôi nhận ra mình hem thích kiểu zai cứ oang oang, thích dịu dàng nhạy cảm cơ. Hỏi anh kiểu ấy có hợp với tôi không. Anh bảo loại ấy tốt cho em, Kapi, nhưng anh tưởng loại ấy tiệt chủng lâu rồi. :)

Tôi luôn có cảm tình những người con trai/đàn ông dịu dàng nhạy cảm. Chỉ có họ làm tôi khó xử, lúng túng. Vì họ cảm nhận được tôi, nắm bắt được tôi. Từ một ánh nhìn khác lạ của tôi thôi, hay cả từ những khoảng không im lặng, không lời, họ thấy, cảm nhận và hiểu. Sea đùa, với ý là đàn ông như thế giờ hiếm. Hiếm thật, nhưng tôi có gặp.
Ngay lần đầu gặp X, tôi đã có chút gì đấy như ngỡ ngàng. Khi X đã thấy được ánh mắt tôi rơi xuống bên lề câu chuyện với những người bạn, dù chỉ thoáng chốc. Tình yêu đến trước cả khi tôi kịp đặt câu hỏi X với mình là sao. Có lẽ chính vì X nhạy cảm và biết chiều chuộng nữa. Cậu ấy ít tuổi hơn tôi, mà lại chiều chuộng tôi. Rất nhiều buổi sáng dậy sớm, đến đưa tôi đi ăn sáng, đi làm. Rất nhiều lần mang theo hoa. Rất tỉ mẩn quàng khăn, đội mũ, kéo phéc mơ tuy cái áo khoác cho tôi, trước mỗi lần 2 đứa lên đường đi đâu. Nghĩ lại, thấy tình yêu hồi đó sáng dịu cả một vùng ký ức...
Ây dà, mà cái bác viết Trăm năm cô đơn bảo: Trí nhớ của trái tim xóa đi những điều xấu và phóng đại những điều tốt đẹp. Tình yêu đã có giữa tôi và X đâu phải êm đẹp như mơ?

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

(Sắp) Vào hạ

Một trong những thời khắc trong năm mà em yêu thích là khi chớm vào hạ. Tiết trời mát mẻ, đôi chút oi nồng trước những cơn mưa đầu mùa. Vẫn mát mẻ và không còn cái sự bí bách vô hình nào đó của mùa xuân nữa. Cây cối thì đẹp, tươi non, và thơm. Cây long não của chàng thơm mát chớm hạ. Cây xoan đào của em thơm ngọt ngai ngái chớm hạ. Những mùi thơm cây cối ấy luôn rất khích lệ em sống. Em thấy phấn chấn, hoặc là được an ủi (khi em buồn).

Em quyết là thôi nhắc đến nước mắt. Vì quá là nhàm rồi. (Dù sao thì việc nhàm ấy đã giúp em coi được việc mình khóc lóc là thường tình, hem có chi ghê gớm). Vì cuộc đời em cũng còn nhiều thứ hay ho hơn nước mắt. Những cảm xúc trong thinh lặng chẳng hạn.
Em đang đọc Casanova ở Bolzano. Em mua cuốn này vì tên tác giả, Marai Sandor với Bốn mùa trời và đất lừng danh của các bạn trẻ. Bác Casanova trong truyện nghĩ "chỉ có cảm xúc mới im lặng như thế" trong khi hồi tưởng lại cảnh mình đứng trước mặt gái, mặc váy ngủ, trong một khu vườn. Em nhiều lúc im lặng như thế phết, oai em hok take times bóc tách nó, vui hơn là quanh quẩn mấy cái chuyện khóc lóc mà?!
Em cũng nên take times kể lể, ghi lại hạnh phúc, niềm vui của mình, để blog em được cân bằng.
Nhạc Mozart tốt cho em, cho việc học và tư duy tích cực. Beethoven thì cho nỗi buồn em đẹp và dịu. Bach thì cho những lúc em hào hùng nghĩ rộng :p
Má bảo đi nấu cơm và sửa lò vi sóng. Vâng. :D
À, đây là post đầu bằng blogger for mobile nhé. Có app này rồi khéo em blogging suốt ngày mất.

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Thốn

*Nhân đọc một bài viết có liên quan đến chuyện dịch hay/dở thấy trên facebook

Trong bài viết ấy người ta dùng đến từ thốn. Ta phải google ngay xem nghĩa của từ này là chi. Ta chưa hình dung hay cảm nhận được gì cả, chỉ vì từ này nhớ đến một chuyện...
Wiki thì bảo:
Phó từ
thốn
Cấp bách.
Công việc thốn đến nơi.
Danh từ
thốn
Phần mười của thước cũ
Từ điển Việt-Việt trên soha thì bảo
Động từ
nhói lên
vết thương đau thốn

:-s
Tối qua mình đã thốn một phát, khi nghĩ đến chuyện cũ, nên không dám gọi cho người.
Haha

Tình bạn không tiếc
Tình yêu không tiếc
Thế các bạn tiếc gì trong đời? gruu

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

River flows in you

Viết trong lúc đang nghe bản nhạc này, nghe thử lại, trong lúc lòng hiền hòa mềm mại.
Trước cứ nghĩ nghĩ Yiruma là một bạn người Nhật Bổn zà zà, hóa ra bạn sinh năm 78 và là một bạn Hàn Xẻng khá đẹp zai.

Tuy nhiên vẫn cứ phải nói là bản nhạc hem ấn tượng với mình, từ lần đầu nghe đến bây giờ vẫn thế. Có lẽ không hợp gout, đẹp, mịn màng mình thấy, nhưng chưa khiến mình xúc động. :)
Bản nhạc thì không, chứ nhan đề thì có. Mình nghĩ mãi về một "Dòng sông chảy trôi trong em". Có lẽ mình thích cái hình ảnh dòng sông. Thích vô cùng tận chứ không phải thích vừa.

...Anh biết không, đã có một dòng sông nước mắt chảy trong em. Chảy suốt những ngày tình yêu dần chết, suốt những ngày em biết anh không còn hướng về em nữa. Kể ra, là từ tháng 1 đến giờ, từ cái hồi em viết cho anh, nói em ước "thoát khỏi ám ảnh tình yêu tan vỡ khi không cùng nhau nói ra và đối mặt với những vấn đề của đời sống thường nhật, với thực tại không êm ái mơ hồ như những câu thơ".
...Đến giờ em mới nhận ra điều này, là cả hai chúng mình đều yếu đuối...

"Love me like a river does" của Melody Gardot có một thứ em siu hâm mộ, một dòng sông tình yêu chảy trôi không ngừng
:<
Cứ thiếu cái chi là ta lại thèm cái đó :<

Love me like a river does
Cross the see
Love me like a river does
Endlessly

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Không còn tình yêu

"Hãy viết sao cho người ta có thể cảm thấy nét chữ tỏa ra trạng thái tâm hồn bạn, sự nhạy cảm của bạn, những vui buồn giận dữ khoan hòa mà bạn đang trải nghiệm. Hãy viết sao cho bao nhiêu tinh hoa trong bạn phát tiết ra mặt giấy."
-Blog Quốc Bảo- Một trong những bài viết về bút mực.

Blog Quốc Bảo là một nơi hiếm hoi em thấy nói về bút mực, chính xác hơn, là nơi duy nhất em biết kể chuyện bút mực. Em thích viết bút mực từ nhỏ và giữ thói quen viết bút mực rất lâu. Đến hết cấp 2, vẫn 100% viết bút mực (dù các bạn em từ lớp 6 là viết bút bi ầm ầm rồi nhé). Cấp 3 viết bút mực tỷ lệ 60%, những bài kiểm tra thì nhất định viết bút mực. Bài thi đại học viết bút mực. Lên đại học viết ít, chả học hành gì, không nhớ viết bằng cái gì nữa. Nhưng lúc nào ngăn bàn phòng kí túc xá cũng có lọ mực, cây bút lúc nào cũng mang theo.
Đặc biệt có thời gian năm 2005, em tự ngồi tập viết. Thế hệ học sinh 87-88 như em, được học viết chữ cải cách, giản tiện hết các nét mềm, chữ xấu như điên, khô cứng. Thời năm 2005 các bé tiểu học bắt đầu được chú trọng lại viết chữ đẹp. Vở tập viết, bút nét thanh đậm đầy ra, em nhìn nét chữ trẻ con mà ghen tị. Năm ấy em cũng có xao động lớn, những lúc ngồi tập viết là một cứu cánh để lòng lắng lại, không buồn và suy nghĩ vớ vẩn nữa. Nhưng kể ra, em viết chưa được nhiều. Em tự chọn cho mình tầm 7 quyển vở tập viết, in sẵn các nét và mẫu chữ để viết theo, nhưng mới chỉ viết được gần 3 quyển trong số ấy, giờ vẫn còn những cuốn còn lại. Hồi mới tập viết được một thời gian, chép thơ tặng một anh bạn già, thơ thì anh chê, nhưng khen là Kapi vẽ chữ đấy à. Sướng. Nhưng vẫn biết chủ yếu đẹp ở nét bút, nét chữ em vẫn cứng như nết người, cải thiện cần thời gian thật lâu cơ....

Tựa bài blog là tên một truyện ngắn có thể đọc ở đây. Em nhìn tựa rất muốn đọc nhưng không hiểu sao không đọc nổi (2-3 hôm nay rồi không đọc nổi), lại ngồi đọc về bút mực, nghĩ về bút mực.
No more loves dịch thành Không còn tình yêu vừa chuẩn vừa hay, gợi em nhớ đến mấy câu hát Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm/ Không còn lời ru mơ trên môi mềm/ Em đi tiếc gì thu vàng tiếc gì xuân sang.......................

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Blog em

Em thích những điều mới mẻ
Thích tìm hiểu, biết này biết kia
Không thích mình cũ mòn
Em luôn ra vẻ sẵn sàng cho những chuyển biến trong đời
Nhưng hôm nay nhìn lại blog mình, em thấy không đổi :D

Em vẫn quanh quẩn những điều xưa cũ, những dằn vặt về khả năng chia sẻ, bộc bạch. Em quanh quẩn mấy bài thơ tình đượm buồn day dứt. Quanh quẩn mấy câu văn và tự vấn về cuộc đời mình. Quanh quẩn nhạc nhẽo.
Ai đọc blog em có thấy tẻ nhạt hemm?

Nhưng mà thôi...

"Địa ngục âm u hay cõi niết bàn
Sung sướng hay là đau khổ?
Điều ấy có quan trọng gì?
Cứ ở lại bên tôi, chớ vội quay đi
Vì chúng ta đều hiểu điều gì là quan trọng nhất
Quên cả buồn vui, cả những điều được mất
Quên cả những mặt người, những cái nắm tay
Chỉ niềm vui duy nhất lúc cuối ngày
Biết mình không cô độc.
Nếu mỏi chân, xin hãy dừng bước đã
Ngồi lại bên tôi một chút cuối ngày."

Thế nên nhé, chốt lại là, chả có lý do gì để bỏ nhau mà đi đâu. Vì bạn yêu thằng này ko ưng ý mình, mình nghỉ chơi bạn, vì thằng ấy ko tốt cho bạn. Điên ah. Bleeeee
Bạn điên thế mà hôm rồi, trong lúc khóc sướt mướt trên đường về nhà,rất gần đây thôi, mình đã nghĩ là fone bạn đấy. Rồi mình nhớ bạn cũng có lần như thế. Mình nghĩ bạn sẽ hiểu cho mình lúc này... Điều gì là quan trọng nhất đây???

"Mười lăm năm lòng mình chưa hiểu hết"

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

@.@

Sen buồn một mình
Em buồn đền trọn mối tình

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Em

Dễ buồn dễ vui
Dễ nổi cáu cũng dễ nhận ra mình không nên thế
Lúc phóng khoáng lúc lại tự vấn không ngừng

Em thích cái chất siêu hình trầm trọng mê hoặc của Iltano Calvino.
Thích mấy cái bông cúc trắng buồn buồn hơn mình tưởng.

Đang lên cơn cuồng mấy cái lọ cắm hoa pha lê/thuỷ tinh trong veo.
Lên cơn thèm có một em bé để nuôi nấng chăm sóc :|

Crazy for feeling so lonely?
Crazy for feeling so blue?

Hết giận Hiền lâu rồi. Nhưng hôm nay mới bỏ ngoan cố mò mẫm vào blog Hiền đọc, bài viết cuối cùng. May quá bạn không xoá blog hehe, vẫn còn bài viết cuối cùng cho mình đọc.
Nhiều lúc nhớ Hiền kinh khủng, mà bực bạn không nhớ mình, không giành tình cảm cho mình như là mình giành cho bạn. :((((((((((((((