Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Nếu không nói nhảm, ta biết làm gì đây?

Thực tế là anh đã há miệng mắc quai.

Anh nhớ hầu như rất rõ những lời mình đã hứa. Anh đã hứa rằng thì là mà anh sẽ hạn chế nói nhảm tối đa vào năm Mèo Mới.
Huhu, nhưng mỗi lần định há miệng nói gì, anh nhớ lại lời anh hứa, rồi anh tự vấn rằng cái mình định nói có nhảm hay không. Thế là anh cứng họng.

Vì anh chưa định khảo cứu nghiêm túc về cuộc đời Ella Fitzgerald- chẳng hạn thế. Nên cái anh tung ra chỉ có thể là một vài cảm xúc của anh, một vài cái ý nghĩ của anh về cái của khỉ gì đó.
Chẳng hạn, anh vương vấn Spring is here, why doesn't my heart go dancing khi nghe Ella của anh hát như này
Chẳng hạn, khi cái ipod của anh suffle đến một cái bài của khỉ nào đấy mà anh thấy hay ghê hé mắt ra coi nó là bài gì thì hóa ra 1 bài trong album Remedy Lane làm anh không khỏi hâm hực. Anh vẫn còn bực một thằng cha bảo là qua cái blog của anh đã hiểu cơ bản về anh rồi vì thế xin phép bước ra khỏi cuộc đời anh. Thằng cha ấy lại liên quan đến cái Remedy Lane sến kinh kia.
Chẳng hạn, Moon Palace đã gợi cho anh những suy tư trăn trở gì.
Chẳng hạn, hôm nay anh lục lại những bài cũ mèm nhưng thuộc kiểu nghe-mãi-vẫn-thấy-hay và đắm chìm trong những cảm xúc và kỉ niệm cũ.
Chẳng hạn, anh đã có một bước tiến mới trong việc chấp nhận sự dốt nát của mình.

Toàn chuyện nhảm cả. Nhưng anh chỉ biết nói nhảm và chỉ thích nói nhảm thôi.
Thế nên, hum nay, anh lập đàn tế, anh tự niệm chú đập tan cái lời nguyền dẩm dớ kia của mình. Thời buổi này, ai lại tự đeo gông vào cổ? Ai tự đóng đinh mình lên thành giá? >:)

Từ giờ, wherever I may roam, nhá.>:)