Mấy ngày nay quanh quẩn trong đầu mình là khoảnh khắc "đó", ý tứ và suy nghĩ về nó cứ quanh quẩn trong đầu, không viết ra được cứ cảm thấy khó chịu.
Chiều thứ 6 tuần rồi, thường thì mình chỉ đi đón em Lơ thôi mà hôm nay có cả em Bơ nữa. Bơ được thầy trả từ trại hè Maya về Piccioni. Sau khi để Bơ chạy chơi lòng vòng quanh Piccioni xinh đẹp cùng với em Lơ thì mình đưa 2 em bé về bằng xe máy. Xe treo lủng củng các thứ: túi chăn ga gối của Lơ, ba lô của mình, mấy đồ mình mua... Trời thì oi nóng, đường đông, 3 mẹ con lếch nhếch trên xe mà 2 em bé vẫn vui vẻ nói cười với nhau. Và hát. Bơ bắt đầu hát rồi Lơ hòa theo
First thing first
I'ma say all the world inside my head
I'm fired up and tired of the way that things have been
The ways that things have been
...
Pain
You made me a you made me a believer
Pain
You break me down and build me up believer
Tự dưng mình thấy thời gian trôi chậm lại, không gian dường như chỉ còn 3 chị em mình
Thấy giây phút này lóe sáng
Rồi mình chợt nhớ đến lúc mình và bạn mình hơn chục năm trước đèo nhau hát ầm lên mấy câu nhạc trong By the way c
ủa Red hot chilli peppers
ủa Red hot chilli peppers
Nhớ lúc ba đến đón mình về hồi mẫu giáo mình chắc cũng ngêu ngao những bài được cô dạy
Lúc má bảo em hát cho mẹ nghe nào Hai bàn tay của em em múa cho mẹ xem