Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Scents

Sau những ngày vật vã với cơn đau đầu kỳ lạ, mình có 1 ngày lạnh sáng.
Đầu óc sáng sủa. Hầu như không còn đau.
Đi gội đầu gặp 1 thợ tóc mặt mũi sáng. Sấy tóc dùng tay rất khéo léo, đối xử với tóc nâng niu dịu dàng. Lần sấy tóc thoả mãn nhất trong gần 28 năm cuộc đời.
Gặp khách Quý từ Sài gòn, người dẫn đường mình tới thế giới mùi hương. Quý ở cái sự không chút màu mè. Cái sự chia sẻ thông tin và kiến thức thoải mái. Cái sự giản dị của con người có chiều sâu. Và cuộc gặp gỡ ngắn gợi lên nhiều năng lượng...
 Mình nghĩ tới sự lãng mạn Pháp của nhà Diptyque, chất Hemingway của nhà Montale, nhạc tính của Bond No.9
Để viết ra đồng thời kiểm chứng cái chất này của các nhà nước hoa, mình cần và muốn trải nghiệm thêm nhiều nữa.
That's how the energy flows.

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

The need for a wishlist

!!Sau khi viết cái wishlist đầu tiên, Thanh đã nhận ra những tác dụng nó mang lại. Wish list thực sự cần thiết cho những cô gái như Thanh, nhiều ham hố.
Khi viết ra những ham muốn đang gào thét cuộn trào, bạn sắp xếp được những ham muốn ấy thành một danh sách gọn gàng. Khi đã gọn gàng thì rất dễ quan sát. Bạn có thể thêm vào những pros and cons so sánh, cân nhắc. Sau một thời gian, có thể 1 vài tên trong danh sách lộ rõ chân tướng là chúng không cần thiết như mình tưởng. Cũng có những tên vẫn chứng tỏ được mình là "một phần tất yếu của cuộc sống", nhưng cái cảm giác phải có ngay những thứ ấy không sôi sùng sục nữa. Bạn sẽ điều chỉnh được hành vi bản thân, mang tên đó về bên mình khi có thời cơ thuận lợi nhất.
Hoặc, bạn lại ra một cái wishlist khác, bao gồm những tên vẫn đang mưu đồ nguy hại tới  túi tiền kia và những tên mới. Lại cân, soi - một quá  trình thú vị! Quá trình ấy giúp bạn hiểu biết nhiều hơn =))
Ví dụ cụ thể như sau: trong quá trình tìm 1 màu son nude cho mùa thu 2015, bạn Thanh đã đi từ son tomford 52$ sang Nars Audacious 33$. Bạn đọc rất nhìu rì viu do đó hỉu được là chất son tomford cũng ko thuyết phục tuyệt đối và Nars cũng rất tốt. Nhiều lựa chọn về màu sắc hơn, đỡ khô môi hơn. Riêng đoạn đỡ khô môi là hợp vs bạn Thanh hơn vì môi bạn khô kinh khủng khiếp. Bạn không rời hũ dưỡng môi khủng Nuxe ra được. 
Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình cân xem shop nào bán giá tốt hơn, bạn đã kiếm đc 1shop mua hàng sale từ Nga, giá tốt lắm. Và thay vì mua 1 thỏi nar hơn 700k bạn mua 1 thỏi hơi lỗi xíu với giá 500k =)).
Bạn Thanh lại chuẩn bị viết wishlist nữa đây. Đang mùa sale của Sephora =))

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Anh ấy đồng tình cho tôi là tôi

Anh ấy đây =))
Người đồng ý cho tôi phù phiếm. Cho tôi ham hố nước hoa váy áo. Người cứu vớt tôi khỏi nỗi buồn không thể so sánh khi đồ đầu mùa vừa mới mua thì nó pop-up sale 50% vì 1 lý do từ trên trời rơi xuống. Người ấy bảo tôi rằng: không phải xoắn, quẩy đi.
Tôi không thể đem chuyện này khoe khoang trên facebook, bèn kín đáo kể lể ở đây.Chú thích: trên ngực ảnh là màu son nude Anna của Nars Audacious. Son nude mà, như 1 vết bầm da thịt thôi, rất tự nhiên =))

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Mùi của ký ức

Ký ức có mùi không?? Mà sao...
Mà sao nhớ thế đêm đi chơi cùng Khói trời mưa. Lúc ấy ở một góc nhiều cây trên bờ hồ. Đương dạo dạo thì mưa xối xả. Chạy tìm chỗ trú, mới quen không lâu mà có lúc dắt tay nhau. Nhớ thế tối đó mình wear Dior Addict edp. Chai thuỷ tinh màu xanh sâu thẳm. Mùi sâu thẳm như đêm tối. Mưa và mình tự phấn khích với mùi hương ấy đang lan toả quanh mình. Mình chạy chạy lượn ra phía trước Khói, để hương bay vô mũi Khói, hỏi em có thơm không. Rồi cười. Không cần câu trả lời.
Chả biết Khói có nhớ tẹo nào không nhỉ?

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

My very first wish list

Uwrite down and wish that this hunger fly away :(
1. Son. Một thỏi son trở nên không đủ khi bạn ngấp nghé 30 và bạn thích tô vẽ hơn trước. Màu hồng của Guerlain Rouge G đẹp say mê, chất son mịn mượt như satin nhưng Thanh vẫn thèm son hồng Givenchy màu 205, màu son lì mịn hồng xác pháo, must-have son hồng. Sau đó là son nude nâu hồng TF hoặc MJ gì đó.
2. Phấn má. Thanh yêu phấn má. Từ khi bắt đầu bít trang điểm T đã thích phấn má và có phấn má để xài. Thật lạ là sao thấy nhiều bạn ko xài phấn má, bạn make xong nom mặt bạn thật phẳng, không có chiều sâu. Hoặc bạn không ửng lên cái vẻ quyến rũ của gái đang độ chín. Phấn má T đang có thật siêu tiện dụng, kose' phía nắp là bông phấn luôn (thứ mỹ phẩm đầu tiên chủ động mua lại hộp in hệt trước), đẹp đủ. Nhưng T đang thèm hộp má hồng nhiều công dụng của Bobby Brown hôm nọ thẤy trong Parkson quá. Hạt phấn bắt sáng mà mịn, mà bám và màu thiệt là đẹp. Sao T lại lỡ biết Bobby Brown làm chi???
3. Perfume. Mặc cho câu quote "A woman who doesn't wear perfume has no future" của Coco Chanel được nhắc đến nhiều, Thanh ko tìm thấy gì sâu sắc ở trỏng. Thanh chỉ là thích mùi thơm lắm và tò mò với thế giới nước hoa rộng lớn với biết bao nhiêu mùi chưa từng được thử. Việc được trải nghiệm các mùi hương, sự bắt và biến chuyển của nó trên da thịt, các sắc thái khác nhau mà đều đem lại cảm xúc và chút hưng phấn...là gì đó thật tuyệt vời. Phù phiếm mà đẹp. Việc dùng các chai chiết 10ml giá khoảng 2-300k đem lại đủ trải nghiệm về 1 mùi hương và không quá tốn kém. Tuy nhiên lúc đang mất cân đối tài chính và người ta chiết thật nhiều chai kỳ lạ hay ho thì thật cũng khiến Thanh dằn vặt. Có những chai chiết cũng lên tới 4-500k cho 10ml nữa. Hiuhiu. Ham hố trải nghiệm vì không trải nghiệm thì sao biết được đâu thực là mình, đâu tìm thấy bản thể trôi dạt xa xăm. Nhưng sao để không bị ham hố nuốt chửng đây?
4. Dưỡng môi. Đêm đi ngủ bôi kêm dưỡng mà môi lại chần chuồng không có chăn đắp thấy cứ xao xao. Môi Thanh cũng không mềm mướt như mong đợi, hay nứt nẻ. Trong tầm ngắm là Kiss me tonight của Philosophy. Giờ có em gì của Laneige thấy cũng nhiều người xài mờ không có cảm tình với Laneige (mặt nạ ngủ chán ốm) nên loại luôn.
(Còn tiếp)
(http://m.sephora.com/product/P245205?preferedSku=1177567 còn em này cho đôi mắt kẻ liner hay lem luốc về chiều của ta)

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Những cuốn sách năm sao và Bảo tàng thơ ngây

5* là xếp hạng cao nhất cho một cuốn sách trên Goodreads. Số cuốn được Thanh rate 5* chưa nhiều, vẫn còn trong khu vực đầu ngón tay. :D

 Bảo tàng thơ ngây  là một cuốn 5* với mình. Mỗi cuốn 5* từ trước tới giờ đều đọc trong vật vã. Thời gian đọc có khi tới hàng tháng. Vì dầu có muốn cũng không thể dung nạp được nhanh hơn. Dầu có gắng đọc lướt những đoạn có thể, vẫn có rất nhiều câu từ, rất nhiều cảm xúc ngăn mình dừng lại, cảm nhận. Đọc hết câu rồi đọc vòng lại. Đọc hết đoạn rồi nhắm mắt tưởng tượng những hình ảnh, để cảm xúc dâng lên ngập tim gan lòng mề. Rồi mở mắt ra tìm tòi xem cái gì trong đoạn ấy đã mang đến cho mình nhiều cảm xúc đến thế. Nhưng tại sao vật vã? Không phải lúc nào cũng say mê hào hứng thích thú đâu nhé. Những cuốn 5* luôn có lúc nào đó khiến mình bực bội, khó chịu, căng thẳng. Như Trăm năm cô đơn. Thích thú với giọng văn và câu chuyện kỳ lạ hoàn toàn khác với những gì được đọc trước đó, với không gian dị biệt được lão Maquez dựng lên.. Nhưng mình đã bứt rứt, bực bội đến mức nào với những điên rồ của các thế hệ dòng họ đó. Đến giờ vẫn nhớ góc phòng nhà chị Điệp những ngày mình đọc Trăm năm cô đơn. Như Cái trống thiếc (cũng Nobel Văn chương) của Günter Grass. Đến giờ vẫn nhớ mình đã để cuốn sách trong giỏ cái xe đạp Nhật màu đỏ êm ru, đạp từ nhà gần trường về nhà km6 để ăn cơm trưa cùng bố mẹ, đọc trong lúc trông cửa hàng cho mẹ ngủ trưa, rồi lại ôm đi. Nhớ sự cô đơn những ngày tháng ấy. Đêm ngủ 1 mình 1 nhà. Hầu như không tìm kiếm được người bạn để chia sẻ những mối quan tâm của mình, những bản nhạc khác, những cuốn sách khác, những nhận định về đất nước văn hoá con người, thơ thẩn liên thiên... Rồi D đến, đọc Cái trống thiếc, rồi nói với mình là D thích những gì trong cuốn ấy. Chép những bài thơ tình mình thấy hay share D đọc vào thư gửi giai. Cùng mình nghe Gun'n'roses...
Ah, hoá ra là những cuốn 5* không chỉ làm mình thăng hoa đồng thời vật vã, chúng còn làm những ngày tháng ấy của mình sáng lên trong ký ức. 
Bảo tàng thơ ngây lên hạng 5* như thế nào? Chẹp, đến giờ đi ngủ, ngủ đã, kể tiếp sau =))

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

Yên tĩnh

Có những lúc kì lạ đẹp đẽ như ri:
Lướt lướt fb mà lòng không bị xao động cuồng loạn bởi shopping. Thấy đồ đạc vật dụng cũng không cần nhiều quá. Không thấy bị thèm thuồng. Thấy đủ.
Lòng cũng không bị xao động bởi các vấn đề xã hội lặt vặt. Dạo này hay có những câu chuyện không đại diện cho số đông bị cộng đồng mạng quan tâm thái quá. Thấy mình đứng ngoài lề những thái quá đó. Tốt biết bao.
Thấy mình không thấy con hoàn hảo đẹp zai tuyệt trần. Không bị so đo so sánh mình với con người khác về cân nặng chiều cao hay abc gì. Mình quan sát con và điều khiến mình vui là con học hỏi và con lớn lên. Điều khiến mình vui là con ốm mà nhanh khỏi. Ốm cũng tốt cho con. Điều khiến mình vui nữa là mình vẫn đang hiểu được con, xử lý được những lúc con khó chịu, có thể làm con vui. Ước có thể mãi thấu hiểu con, như thế mới có thể yêu con.
Thấy ấm áp dịu dàng khi nghĩ vìa Khói. Thấy yêu Khói. Vì yêu mà lòng ngập đầy ý thức dựng xây hạnh phúc. Trời ơi mình lớn vậy rồi sao??
Dựng xây hạnh phúc.
Con yêu tự ngủ được là thành công kế tiếp của mình với con (sau vụ sinh thường con tròn trịa nhé). Giờ sắp tới là xây cho con nếp ăn ngoan và vui.
Xây dựng xây dựng.
Hát lên bài ca xây dựng :))) :xxx