Tưởng rằng đã khóc hết thơ ngây...
"Rũ rượi, buồn chán, đơn điệu tê buốt của mọi thứ. Rồi, bất thần từ đâu đó, một hay hai khoảnh khắc hạnh phúc chân thực, yếu ớt. Nhưng anh phải đánh đổi một thứ gì đó. Không có buồn chán, thì không có hạnh phúc. " Paul Aster
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét