Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

Nỗi cô đơn này là vực sâu cần thiết?

Dạo này em đọc sách như đổ chữ vào cái đầu rỗng.

Đọc điên cuồng, hầm bà lằng các thứ.

Niềm vui tìm được hiếm hoi, khi chẳng hạn như đọc thấy Osho cổ vũ nỗi buồn, Osho bảo không buồn thì hóa ra phẳng à khà khà.

Em đã tránh không làm những việc vớ vỉn nữa.
Em, có lẽ đã sai khi chọn sự nhàn tản cho quãng đời này của mình.

Em, sau khi gặp người chị họ xinh đẹp giỏi giang bắt đầu lại tự vấn mình dữ dội. Không biết em có vấn đề về thần kinh không ý, khi em cứ quay lưng với cái phần ồn ào tấp nập của cuộc đời, những mối quan hệ và ứng xử nên có. Em cứ không biết làm sao để trải rộng mình ra. Sợ đau, sợ này sợ kia. Trong khi em trông khỏe mạnh lực lưỡng thế này. Giá em có bờ vai gầy, lồng ngực bé nhỏ, mong manh, em sẽ chẳng mất công đấu tranh vì cho rằng mình nên khác đi mới hợp lý. Em sẽ bé nhỏ mong manh y như cái vẻ bề ngoài luôn >:) >:)

Em nghe rất nhiều lần cái bài Crazy này (bản của bạn Norah Jones này nhé).



crazy i'm crazy for feeling so lonely
i'm crazy crazy for feeling so blue
(Em hâm mộ bạn Norah rồi, từ từng đường nét bề ngoài đến từng bản thu âm hoặc tất cả những gì bạn ấy thở ra cổ họng.)

Bài Home of the Blues này thì em nghe, và muốn gửi đến 2 người bạn của em! :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét