Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Bluebird Cafe

Có một buổi chiều tối mùa xuân, sau khi đi học và lượn lờ shopping, em không biết đi đâu nữa nên đi về nhà, từ Tô Hiến Thành về. Suốt quãng đường ấy, em khóc nức nở. Không biết làm sao lại rơi vào trạng thái ấy. Nỗi cô đơn cuộn lên, cồn cào đến mức thành nỗi đau. Cuộc sống này, thành phố này, em cần gì, em có ai, là bạn. Có bờ vai nào để em khóc lúc này? Có số điện thoại nào em có thể gọi, có người nào em mong chờ sẽ đến bên em???

Cùng lúc đau đớn khóc lóc, em nghĩ (rất sến rằng), ô ts, mình hem có shoulder nào để cry on,thảm ế, mình là cái kiểu người gì. Mình sống kiểu gì thế.
Rồi khi về đến nhà, thì em đỡ khóc hẳn. Em ngồi bình tĩnh, nhìn nhận khách quan về những mối quan hệ của mình. Rồi em bắt đầu hẹn bạn, đến Chim Xanh.



I wish you BlueBirds in the spring
To give your heart a song to sing

Và lần đầu tiên trong đời, em có cảm giác mình nghiện một quán cafe.
Em biết, mình có những người bạn muốn ngồi cùng em ở Chim Xanh mùa xuân này, và thế là đủ để trái tim em có tiếng hát cất lên.

...I wish you shelter from the storm

A cozy fire to keep you warm...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét